Tiếng đô ̣ng này nghe quen quá, giống y hê ̣t tiếng con Euclid - con chó
xù hay quâ ̣y phá của dı̀ Nora, me ̣ kế tôi – đang ráng sức cha ̣y trên tấm vải
sơn lót sàn nhà. Cánh cửa dẫn ra hành lang để ngỏ. Tôi liền nhào đa ̣i ra
đẳng.
“Ắng! Ắng! Ắng! Phâ ̣p phâ ̣p phâ ̣p!”
Lách cách Lách cách Lách cách Lách cách!
Nghe hổng giống tiếng chó xù.
Đúng rồi, tôi đã từng biến thành chó. Về cơ bản chó là loài vâ ̣t vui vẻ,
khoái kết ba ̣n. Ngay cả những con nhiều chuyê ̣n giống như Euclid kia cũng
thế mà thôi.
“Hây, chó cưng,” tôi du ̣ khi ̣.
Chı̉ đến lúc đó, con chó dòng Fido mới đút đầu trở vào phòng. Đó là
mô ̣t con chó ngắn tủn, bè bè, chắc ni ̣ch từ vai, đầu cho đến cổ, ngoa ̣i trừ
đôi mắt ti hı́. Đồ quỷ sứ, cái miê ̣ng choàng ngoa ̣c với hàm răng đáng gờm,
cái nào cái nấy nhe hết cả ra.
Mô ̣t con chó bull đang nổi xung!
“Grừ grừ grừ,” nó gầm gừ trong cổ ho ̣ng. Dãi dớt chảy tèm lem hai bên
khóe miê ̣ng.
Khoảng cách quá xa, tôi hổng thể nhào tới lấy cái máy chu ̣p hı̀nh đươ ̣c.
Sao đây ta?
Biến hı̀nh! Nhưng tôi hổng thể! Tôi mà biến hı̀nh, nhiều khả năng sẽ gây
thương tı́ch cho mấy người ba ̣n của tôi mất. Hổng có chuyê ̣n đó đâu.
Chı̉ còn mô ̣t sự lựa cho ̣n duy nhất là dông.
Tôi quay la ̣i phı́a cửa sổ.
Con Fido lao theo, nhảy chồm tới.
“Ááá!” Tôi thét váng.
Ôi, tiếng con chó gầm gừ, và cả hàm răng sắc nho ̣n nữa, chı̉ cách mũi
tôi chưa đầy ba phân. Tôi nghe tiếng hai hàm răng của nó nghiến ken két,
hửi thấy hơi thở phı̀ phò nóng hổi să ̣c mùi chó của nó nữa.
Tôi xua tay. “Biến đi, chó con!”
Con chó ngoa ̣m lấy cổ tay tôi và cứ lúc lắc cái đầu làm cánh tay tôi
nhức buốt từng hồi.