CHƯƠNG 11 - RACHEL
Tu ̣i tôi lết ra khỏi mấy cái vũng lầy nhầy.
Cánh phải của tôi đau nhoi nhói. Nó bi ̣ gãy lı̀a lủng lẳng bên hông. Đã
thế, tôi còn bi ̣ mất cả mô ̣t mảng lông đe ̣p nữa chớ.
Thương tı́ch của Tobias hổng có gı̀ nghiêm tro ̣ng, nhưng Jake thı̀ bi ̣ gãy
mỏ, cổ của Cassie ngoe ̣o sang mô ̣t bên, còn Ax thı̀ mất cỡ mô ̣t nửa bô ̣
lông. Tu ̣i tôi bắt đầu hoàn hı̀nh.
Bo ̣n người Helmacron chı̉ còn cách chúng tôi vài ba mét, đang la lối
như mô ̣t lũ dở hơi và hı̀nh như cũng chẳng thèm để ý tới mấy chiến hữu đã
bi ̣ hắt hơi văng ra ngoài.
<Nhiê ̣m vu ̣ này khó khăn hơn chúng ta tưởng nhiều,> Ax nói. <Chúng ta
nên cố gắng giải quyết đám Helmacron này càng sớm càng tốt.>
<Ý bồ là...> Tôi ngắt lời Ax.
<Mı̀nh có thể thỏa hiê ̣p với bo ̣n chúng đươ ̣c không ta?> Jake hỏi.
<Chúng bự con hơn tu ̣i mı̀nh quá chừng.>
<Bư ̣ hơn gấp trăm lần,> Cassie thêm.
<Tu ̣i mı̀nh có yếu tố bất ngờ mà,> tôi nói.
Cái mỏ đa ̣i bàng đã hóa thành môi người mềm ma ̣i. Móng vuốt biến
thành ngón tay. Tôi cảm thấy hơi ngưa ngứa khi đám lông căng rô ̣ng ra, để
la ̣i trên da những vết bầm tı́m. Tôi đang trở nên to dần, to dần. Nhưng mà
phải tới năm người tôi gô ̣p la ̣i thı̀ mới dài đươ ̣c mô ̣t milimét.
Cái cánh gãy của tôi kêu răng rắc khi xoắn tı́t la ̣i rồi biến thành cánh tay
người. Các bô ̣ phâ ̣n khác bên trong cơ thể tôi kêu óc ách, sôi ùng u ̣c rồi
cũng dần dần tái ta ̣o la ̣i thành các cơ quan nô ̣i ta ̣ng của loài người: tim, câ ̣t,
gan, phổi.
Bỗng dưng, cứ như thể là có ai đó vừa tắt đèn vâ ̣y. Thi ̣ giác của con
chim săn mồi tắt phu ̣t.
“Hừ, ở đây tối quá mấy bồ à,” tôi nhăn nhó.
<Có thể...> Cassie vẫn phải giao tiếp bằng gio ̣ng truyền vı̀ nhỏ vẫn
chưa hoàn hı̀nh xong, đầu của nhỏ giờ mới đang biến hı̀nh nửa người nửa
chim. “Nhưng cũng có lơ ̣i thế khác,” nhỏ tiếp tu ̣c. “Tu ̣i mı̀nh có thể biến
hı̀nh thành những con vâ ̣t có thể nhı̀n rõ luôn trong bóng tối.”