“Thả ra! Thả ra!”
Fido tiếp tu ̣c nhay.
“Áááá!” Tôi la ̣i hét lên.
Tôi thấy mô ̣t cây gâ ̣y chơi bóng chày đang dựng tựa vào tường. Như
mô ̣t tay nhà nghề ở giải Louisville, tôi trươ ̣t về phı́a đó. Fido vẫn ngoa ̣m
lấy tay tôi như mô ̣t cái vòng đeo tay xấu xı́. Tôi với cánh tay chưa bi ̣ xơi
tái kia nhă ̣t chiếc gâ ̣y và phang cho nó mô ̣t cú vào hông, hổng ma ̣nh đến đô ̣
làm nó đau, cốt chı̉ khiến nó để tâm mà thôi. Đươ ̣c rồi, quả là tôi đã đô ̣t
nhâ ̣p vào nhà nó thiê ̣t nhưng nó cũng hổng đươ ̣c xực cánh tay tôi chớ.
“Ặc! ă ̣c!...” Fido gầm gừ trong miê ̣ng, há miê ̣ng và nhả tay tôi ra.
Tôi ôm lấy cánh tay trầy tru ̣a.
Fido lùi ra sau khoảng nửa mét, nhı̀n tôi thèm khát.
Mô ̣t vết răng chó hı̀nh bán nguyê ̣t hằn rõ trên cổ tay tôi. Có ı́t máu chảy
thành gio ̣t ngươ ̣c về phı́a khuỷu tay. Ke ̣p cây gâ ̣y đánh bóng vào bên dưới
cánh tay đau, tôi chu ̣p đa ̣i cái áo thun vứt trên giường và quấn quanh chỗ bi ̣
thương.
Hơ, tôi hoàn toàn có thể biến hı̀nh rồi hoàn hı̀nh để tự làm lành vết
thương. Nhưng, tôi không thể. Tôi không đươ ̣c phép. Nhưng... vết thương
làm tôi thấy đau khủng khiếp.
Con chó nằm thủ thế dưới sàn nhà, gầm gừ nho nhỏ.
Hổng có ai cha ̣y tới. Căn hô ̣ hẳn là vắng người, trừ phi chủ nhân con
chó Fido đáng ghét kia đang ở đâu đó go ̣i điê ̣n cho cảnh sát.
Tôi quay la ̣i phı́a cửa sổ, vẫn ke ̣p chă ̣t cây gâ ̣y. Hổng còn thời gian để
lấy chiếc máy chu ̣p hı̀nh nữa. Tôi phải leo ra ngoài trước khi tiếng còi báo
đô ̣ng nổi lên. Tôi nê ̣n chân rầm râ ̣p xuống những bâ ̣c thang kim loa ̣i trơn
trơ ̣t của lối thoát hiểm, đầu ong ong.
Làm sao mà bọn ăn trộm làm được mấy vụ này nhı̉? Tôi mơ màng tự
hỏi.
Đang cha ̣y băng qua bãi đất trống, chơ ̣t tôi cảm thấy ngưa ngứa trong lỗ
mũi. Đưa cánh tay lành lă ̣n lên thấy máu, tôi que ̣t ngang hẩy đi.