Chương 13
Cái lỗ tối mù. Tôi ước lường đáy lỗ cách mă ̣t sàn chừng ba mét, hı̀nh
như hơi khum khum – xem ra là mô ̣t xe bồn hay bể chứa nhiên liê ̣u cũ.
Nhảy vào cái bồn tối như hũ nút, với con Taxxon đang háo hức chờ ăn
thi ̣t mı̀nh như thế này quả là điều ngu ngốc cuối cùng mà người ta phải
làm…
Lần này cũng vẫn chú Ax dẫn đường. Nếu không phải là can đảm thı̀
cũng là mô ̣t màn trı̀nh diễn đe ̣p.
<Đường xuống sâu lắm đấy, Tobias,> chú ấy go ̣i từ bên dưới. <Phải
hơi cong đầu gối xuống để khỏi bi ̣ cu ̣ng đầu.>
Taylor nhı̀n tôi soi mói, gương mă ̣t xinh đe ̣p của mu ̣ đeo vẻ khinh ma ̣n
cố hữu. Không thể để mu ̣ thấy mı̀nh sơ ̣ sê ̣t,
tôi nhún bốn vó nhảy qua thành
bồn và căng người chuẩn bi ̣ tiếp đất.
RẦẦẦMM!
Móng guốc tôi đu ̣ng ma ̣nh vào nền xi măng. Bóng tối ẩm ướt bao bo ̣c.
Tôi chı̉ có thể cảm thấy chú Ax đang ở bên ca ̣nh.
<Nó đâu rồi?> Tôi hỏi. <Ngô ̣ nhỡ không có Taxxon gı̀ hết? Lỡ đây là
cái bẫy thı̀ sao?> Tôi nghı̃ tới bo ̣n ba ̣n đang chờ bên ngoài, núp trong
những lốt hı̀nh biến khác nhau, sẵn sàng phong tỏa nơi này nếu chúng tôi
gă ̣p rầy rà. Nhưng phải mất bao lâu tu ̣i nó mới vào tới đây? Tôi nhı̀n lên,
tưởng tươ ̣ng miê ̣ng bồn bi ̣ niêm la ̣i. Nhưng rồi nhớ ra là Taylor không thể
khiêng nắp cống mô ̣t mı̀nh.
Không chừng mu ̣ có thể? Cánh tay giả của mu ̣ ma ̣nh cỡ nào ta?
Mà thôi, cũng chẳng quan tro ̣ng gı̀. Chú Ax và tôi sẽ kiếm lốt hı̀nh nào
đó để thoát ra. Tôi cố tự trấn an mı̀nh, nhưng tim vẫn đâ ̣p thùm thu ̣p. Chúng
tôi nhı̀n trừng trừng vào bóng tối, tı̀m tên Taxxon.
Phải tı̀m ra nó trước khi nó tı̀m ra chúng tôi.
Chú Ax tiến lên trước và biến mất. Tôi căng mắt dõi theo, thấy cái bóng
chú ấy đô ̣ng đâ ̣y bên phải mı̀nh.
<Aahhhh!>
Tôi cảm thấy đau nhói nơi cánh tay.
<Chú Ax!> Tôi la lên.