khỏi cu ̣c sâu dày cui, phủ khắp bề mă ̣t đường hầm. Càng lúc đống nhớp
càng phát triển, cùng nhi ̣p với vẻ điên cuồng cung phu ̣ng cái đói của
Taxxon.
“Tobias? Ugh! Trời ơi, cái mùi gı̀ vâ ̣y trời?” Gio ̣ng Jake vo ̣ng đến làm
tôi hơi xao nhãng. “Tobias, ở dưới đó bồ ổn chứ?”
Tôi mă ̣c kê ̣ nó, cứ cắm cúi ăn – đào, như con giun đất di chuyển để xử
lý chất hữu cơ. Có điều, hàng răng sắc bén của tôi tăng tốc quy trı̀nh lên
gấp triê ̣u lần.
Xem ra Taxxon không hề có hy vo ̣ng hài lòng về sự thỏa mãn cơn đói.
Nhất là đất la ̣i chẳng có bổ dưỡng gı̀. Có khi nó còn giu ̣c giã cơn đói hơn
nữa, thúc bách tôi phải ăn, ăn hoài.
“Nhı̀n Tobias tiến kı̀a!” Gio ̣ng Marco léo nhéo rất gần. Chắc là lo ̣t qua
lỗ cống. “Không thể… Ui trời!” Marco thở phı̀ phò, chắc là gớm chất nước
dãi tôi tiết ra. Câ ̣u ấy la ̣i thở hổn hển.
Càng đào lâu, cơn đói càng điên cuồng. Tôi không tài nào nhâ ̣n ra cái
gı̀, ngoa ̣i trừ viê ̣c cắm cúi đào, đói và chết vı̀ kiê ̣t sức.
<Tobias,> Rachel go ̣i bằng gio ̣ng truyền. Nhỏ cũng đã biến hı̀nh. Mấy
đứa kia chắc là ở đằng sau nhỏ. <Trả lời tu ̣i mı̀nh đi. Nói gı̀ đi!>
<Ăn nữa… NỮỮỮAA…!> Tôi gào.