nghe trẻ hơn và rất anh chi ̣.
“Tôi đã đưa hết cho các câ ̣u rồi mà!” ông già rên rı̉.
Tên đầu gấu nói mô ̣t câu nữa mà tôi không thể kể ra đây đươ ̣c. Nói nôm
na là hắn đang chuẩn bi ̣ nê ̣n ông già tô ̣i nghiê ̣p. Tôi nghe có những gio ̣ng
nói khác. Ba tên lưu manh cả thảy. Coi bô ̣ tı̀nh thế của ông già hổng lấy gı̀
làm tốt đe ̣p cho lắm.
“Đây hổng phải viê ̣c của mày đâu nha, Marco” tôi tự nhủ. “Đừng có nổi
ngu mà xı́a vô.”
Ba tên lưu manh, mỗi tên bư ̣ gấp đôi tôi, mà tôi thı̀ đâu có phải là diễn
viên cơ bắp Arnold Schwarzenegger, thâ ̣m chı́ tôi còn chưa đa ̣t nổi chiều
cao trung bı̀nh của đám ba ̣n cùng tuổi nữa. Tôi luôn cố ngu ̣y trang những
khiếm khuyết đó bằng cách chứng tỏ mı̀nh cực kỳ dễ thương. Mà la ̣i có
duyên, hóm hı̉nh, li ̣ch thiê ̣p nữa chớ!
Nhưng vẻ duyên dáng của tôi chắc chắn hổng xi-nhê gı̀ với ba tên đầu
gấu trong cái hóc ke ̣t đó.
May thay, tôi còn có những quyền năng di ̣ thường.
Tôi biến hı̀nh thành con vâ ̣t đó kể cũng khá lâu rồi, nhưng chı̉ cần tâ ̣p
trung mô ̣t lát, tôi la ̣i thấy hiê ̣u nghiê ̣m liền. Tôi lách vào đầu hẻm, nấp dưới
bóng mô ̣t cái thùng rác bốc mùi tê ̣ ha ̣i.
Đầu tiên là lông. Lông mo ̣c ào ào ở tay, chân và khắp cơ thể tôi. Mô ̣t bô ̣
lông đen vừa dày, vừa cứng la ̣i vừa lởm chởm. Nó mo ̣c ra dài ngoằng ở
hai tay, trên lưng và trên đầu tôi. Ở những nơi khác, lông cu ̣t hơn.
Cái mõm tôi u ra trước. Tôi nghe xương hàm kêu răng rắc khi chúng
giãn ra và những ADN của loài thú làm biến đổi cả cơ thể tôi.
Hóa thú không hề đau chút nào. Đôi khi nó làm ba ̣n nổi gai ốc, nhưng
hổng có cái vu ̣ đau đớn. Biến thành con thú này cũng không đến nỗi tê ̣ lắm.
Ý tôi nói, tôi vẫn có chân tay và mấy thứ khác. Hổng giống như hồi biến
thành ó biển, hay cá heo. Còn nhớ, hồi là cá heo tôi phải thở bằng mô ̣t cái
lỗ trên gáy, ba ̣n nghe có mắc cười không?
Với da ̣ng biến hı̀nh này, tôi vẫn có đủ tứ chi, mă ̣c dù chúng bự hơn. Bự
tổ chảng. Hai chân tôi gâ ̣p ra trước. Hai vai tôi nở ra chù u ̣, y như tôi đang
gánh nguyên că ̣p heo ở trển. Tôi còn có mô ̣t cái thùng nước lèo cốt xı̀ nái