và mô ̣t bô ̣ ngực chắc như tấm áo giáp chống đa ̣n.
Mă ̣t tôi trông như cái mă ̣t na ̣ cao su vừa đen thui, vừa hùm hu ̣p. Còn hai
con mắt thı̀ hầu như chẳng thấy gı̀ vı̀ bi ̣ că ̣p lông mày nă ̣ng chi ̣ch đè lên che
hết ráo.
Tôi đã biến thành mô ̣t con khı̉ đô ̣t.
Về khı̉ đô ̣t, tôi xin nói đôi điều. Nó là mô ̣t con vâ ̣t hiền hết biết. Nếu để
nó mô ̣t mı̀nh, cả ngày nó cũng chı̉ ngồi xực mấy cái lá.
Não bô ̣ khı̉ đô ̣t chı̉ bi ̣ ám ảnh mỗi mô ̣t viê ̣c: xực lá cây hay vài miếng
trái cây thơm tho gı̀ đó.
Nhưng tôi la ̣i đang hiê ̣n diê ̣n trong cái đầu đó, cùng với các bản năng
khı̉ đô ̣t. Mà tôi thı̀ đã quyết đi ̣nh phải da ̣y cho bo ̣n lưu manh kia mô ̣t bài
ho ̣c nho nhỏ. Ba ̣n nghı̃ coi, giờ thı̀ tôi đang ở trong lốt khı̉ đô ̣t, nă ̣ng chı́ ı́t
là hai trăm ký, mà khỏe thı̀ thiên ha ̣ vô đi ̣ch.
Khỏe thế nào á? Để tôi nói cho nghe. So với khı̉ đô ̣t thı̀ người giống
như đươ ̣c cấu thành từ mấy que tăm. Khı̉ đô ̣t không chı̉ ma ̣nh gấp đôi
người mà có khi là gấp bốn, gấp năm, gấp sáu lần.
Bên trong hẻm, bo ̣n lưu manh coi bô ̣ đã mất kiên nhẫn với ông già.
“Mı̀nh đu ̣c lão mô ̣t chă ̣p thử coi,” mô ̣t trong ba gã côn đồ đề nghi ̣.
Ngay lúc đó, tôi quyết đi ̣nh “chào thân ái” chúng. Để thu hút sự chú ý
của chúng, tôi bê nguyên cái thùng rác liê ̣ng thẳng vào bờ tường ở tuốt mé
xa trong hẻm.
Đó là mô ̣t cái thùng rác bự ngoa ̣i ha ̣ng.
RẦM! BÙM!
“Chuyê ̣n gı̀ vâ ̣y trời?”
“Coi! Cái giống gı̀ vâ ̣y cà”
“Má ơi! Hı̀nh như là… con khı̉!”
Khı̉ hả! Tôi nghı̃. Xin lỗi nha, dám gọi ta là khı̉ hả? Được, để ta cho
bọn mi biết thế nào là khı̉.
Trước khi chúng ki ̣p quyết đi ̣nh phải làm gı̀, tôi càn tới. Các ngón chân
cào lên mă ̣t đất bẩn, hai cẳng sau ngắn cũn đẩy nguyên cái cơ thể đồ sô ̣
lướt băng băng.
Nếu bo ̣n lưu manh này mà biết khôn thı̀ có khi chúng đã lủi mất đất.