Thiê ̣t là quá sức chi ̣u đựng của hắn.
Tôi kiểm tra la ̣i. Hắn vẫn còn sống nhăn. Chắc hắn chẳng vui vẻ gı̀,
nhưng hắn vẫn sống. Khẩu súng thı̀ mất tăm, chẳng thấy đâu cả.
Tốt lắm, Marco, tôi tư ̣ nhủ, vậy là ổn rồi. Giờ thı̀ đi tı̀m chỗ nào kı́n
đáo để hoàn hı̀nh lại rồi gọi điê ̣n cho cảnh sát tới bắt mấy tên ba trợn
này, sau đó mı̀nh về nhà xem phim còn ki ̣p chán.
Xui gı̀ đâu, tôi quên béng mất mô ̣t điều.
“C… c… cút khỏi đây ngay. Đồ… đồ… đồ quái vâ ̣t.”
Đó là ông già mà tôi vừa liều ma ̣ng để cứu. Ổng đang đứng đối mắt với
tôi, mă ̣t đỏ dừ lên còn toàn thân thı̀ run như cầy sấy.
Ô, tôi nghı̃. Thảo nào tı̀m không ra khẩu súng.
Ông già đang chı̃a súng vào tôi.
“Lui ra, con quỷ! Không đươ ̣c la ̣i gần ta!”
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tôi ù té cha ̣y khỏi con hẻm, trên đầu tôi đa ̣n bay veo véo.
Ba ̣n thấy chưa, dây vào những viê ̣c của người khác là phiền phức vâ ̣y
đó.