Nhưng chúng cứ đứng ỳ ra đó.
“Chơi nó đi!” mô ̣t tên hét lên.
Bằng nắm tay đồ sô ̣, tôi chô ̣p nách hắn, nhấc bổng hắn lên khỏi mă ̣t đất
và quẳng đánh vèo mô ̣t cái ra phı́a sau.
“Ááááááá!”
RẦẦẦM!
Hắn rơi đánh phi ̣ch sau lưng tôi. Hai tên kia vây lấy tôi, mô ̣t tên bên
trái, mô ̣t tên bên phải. Tôi thấy mô ̣t con dao lấp lánh. Nó quê ̣t mô ̣t nhát
trúng cánh tay tôi. Tôi thấy đau nhói.
“Hoo hoo hrrraaawwwrr!” con khı̉ đô ̣t trong tôi rống lên.
Tôi quơ cánh tay bi ̣ thương nê ̣n mô ̣t cú như trời giáng vào ngực tên cầm
dao. Hắn bay vèo ra sau và đâ ̣p trúng bức tường, rơi uy ̣ch xuống.
Tôi túm lấy cổ áo tên thứ ba và quẳng hắn vào cái thùng rác.
“Đừng giết tuuuiii!” hắn la toáng lên trong khi bay.
Tôi đâu có ý đi ̣nh giết ai. Tôi vác tên cầm dao ấn vào thùng rác cùng gã
ba ̣n của hắn. Hắn thở khò khè coi bô ̣ khó khăn, nhưng tôi biết hắn sống
khỏe.
Ha, tôi nghı̃. Ai cần Người Nhê ̣n nữa một khi Marco này đã ra tay?
Trong khi tôi mải ca tu ̣ng bản thân thı̀ nghe có tiếng “click”. Âm thanh
của mô ̣t khẩu súng tự đô ̣ng đươ ̣c lên cò.
Tôi nhảy tránh.
Đoàng! Đoàng!
Đó là tên đầu tiên, gã đã bi ̣ tôi quẳng ra sau. Hắn đã đứng dâ ̣y đươ ̣c,
tay lăm lăm khẩu súng.
Tôi đô thiê ̣t, ma ̣nh thiê ̣t. Nhưng với khẩu súng thı̀ là chuyê ̣n hoàn toàn
khác. Và nó la ̣i kêu to quá chừng! Tı́a ơi, cái của nơ ̣ ấy sao mà nó nổ to
thế!
“Ha! Có giỏi ra đây chơi tao coi, con khı̉!”
Vừa ki ̣p núp sau thùng rác, tôi bèn tı̀ đôi vai đồ sô ̣ của mı̀nh vô đó, nhấc
nguyên cái thùng lên, ném xoáy lông lốc về phı́a tên cầm súng.
“Ááááááá!”
RẦẦẦMMM!