“Trên chiếc Con Rê ̣p luôn có ı́t nhất là mô ̣t tên Hork-Bajir và mô ̣t tên
Taxxon,” tôi kèo nhèo. “Mỗi lần nắn gân bo ̣n Hork-Bajir tui thấy đâu phải
là chuyê ̣n nhỏ.”
<Ba ̣n sơ ̣ chúng à?> Ax hỏi. Bốn mắt của ảnh chı̃a vào tôi đăm đăm.
“Thı̀ cứ cho là như vâ ̣y đi.”
<Sơ ̣ hãi không phải là phẩm chất của mô ̣t chiến binh.>
Chà, anh chàng này coi bô ̣ lên án tôi hơi le ̣ đó nhe. Tôi hổng biết gı̀ về
người Andalite, nhưng tôi có linh cảm tôi hiểu anh chàng này chút chút.
Thı̀ coi đó, chàng ta vẫn sống nhăn răng, trong khi người Andalite nào đă ̣t
chân đến Trái Đất, kể cả ông hoàng - anh trai của chàng ta, cũng đều chết
ngắc.
Thế là tôi phản công. Có lẽ làm vâ ̣y hổng đe ̣p lắm, nhưng ai biểu ảnh
làm tôi nổi khùng, la ̣i còn ra cái điều như tôi là thằng hèn. “Thế anh đã
chiến đấu với bo ̣n Hork-Bajir đươ ̣c mấy lần rồi? Anh đã đu ̣ng tên Mươ ̣n
xác nào chưa?” tôi khiêu khı́ch.
Hai con mắt có cuống chơ ̣t cu ̣p xuống, Ax di di mô ̣t cái móng guốc trên
mắt đất. <Chưa.>
Tôi gu ̣c gă ̣c đầu. “Tôi cũng nghı̃ vâ ̣y. Để tôi nói anh nghe vài điều, Ax
à. Nó ghê rơ ̣n lắm. Ghê rơ ̣n đến nỗi đôi lúc anh chı̉ mong lao đa ̣i ra trước
và chết béng cho xong vı̀ thà như vâ ̣y còn hơn là sống trong khiếp hãi.”
Được đấy, tôi nghı̃ sau khi đảo mắt liếc mô ̣t vòng mấy đứa ba ̣n, coi bộ
mấy cái đầu hăng tiết vi ̣t đều đã xụi lơ.
Tobias là đứa đầu tiên phá vỡ sự im lă ̣ng. <Nếu anh lấy đươ ̣c tàu của
bo ̣n Yeerk, anh có trở về thế giới của người Andalite đươ ̣c không?>
Ax có vẻ bối rối, nhưng anh đáp, <Đươ ̣c chớ. Tôi tin là vâ ̣y.>
<Và nếu về đến nơi thı̀ anh có làm đươ ̣c gı̀ để thúc giu ̣c dân chúng trên
hành tinh của anh không? Thúc ho ̣ đến đây nhanh hơn ấy mà?>
<Tôi còn nhỏ, cũng chẳng hơn các ba ̣n bao năm, nhưng tôi là em của
hoàng thân Elfangor. Dân của tôi sẽ lắng nghe tôi. Tôi… tôi biết sớm muô ̣n
gı̀ ho ̣ cũng sẽ tới. Nhưng có thể lắm chứ, nếu tôi về đươ ̣c và kể cho ho ̣
nghe về tı̀nh thế tuyê ̣t vo ̣ng của các ba ̣n thı̀…>
Jake hı́t mô ̣t hơi thở dài. “Tốt lắm. Đến lúc biểu quyết rồi đó.”