Nhưng tôi nhı̀n xuống tầng dưới thấy mô ̣t đám người ùa ra, tất cả cùng
lao về mô ̣t hướng, như đang cha ̣y la ̣i xem cái gı̀ đó.
“Ho ̣ đi la ̣i khu ăn uống đó mà,” Jake nói.
“Ờ, nhưng mà sao mı̀nh linh cảm hổng hay ho chút nào.”
Hai đứa tôi cha ̣y ra thang cuốn, xô ̣c xuống đó mà chen lấn, cứ hai giây
la ̣i bắn ra mô ̣t câu “xin lỗi”.
Đến khu ăn uống, tu ̣i tôi la ̣i luồn lách tiếp, chui qua mô ̣t đám đông đang
cười cơ ̣t, khúc khı́ch, chı̉ trỏ gı̀ đó.
Ax đang đứng đó, chı̉ có mỗi mı̀nh ảnh… bởi lẽ những ai tı̉nh táo thı̀ đã
né thâ ̣t xa.
Ax đang cha ̣y nhảy như thằng khùng hết từ bàn này sang bàn khác, bốc
mấy món ăn thừa và nhét tuốt tuô ̣t vào miê ̣ng. Lúc này Ax vừa chô ̣p đươ ̣c
mô ̣t khúc bánh pizza ăn dở.
“Mùi vi ̣!” Ax thốt lên sau khi ca ̣p mô ̣t miếng to đùng. Phần pizza còn
la ̣i, ảnh ném văng lên trời. Nó xém rơi trúng chú an ninh siêu thi ̣ đang lách
tới.
Ax không để ý gı̀ nữa. Ảnh vừa phát hiê ̣n ra mô ̣t miếng bánh quế. “Mùi
ơi là mùi!” ảnh kêu lên rồi đút nguyên miếng bánh vô miê ̣ng. “Aaaa! Mùi
vi ̣! Đã quá! Quuá!”
“Mô ̣t bữa tiê ̣c hết ý thiê ̣t,” tôi lẩm bẩm.
“Phải đưa Ax ra khỏi đây ngay,” Jake thı̀ thầm.
“Muô ̣n rồi. Coi kı̀a! Ba ông an ninh siêu thi ̣ lâ ̣n!”
Mấy chú an ninh đang lao bổ về phı́ Ax.
Ax hı̀nh như quyết đi ̣nh rằng đây là thời điểm để “liê ̣ng béng” cả bữa
tiê ̣c. Mô ̣t miếng bánh bay trúng mă ̣t chú an ninh gần nhất.
“Ax! Cha ̣y đi! Cha ̣y le ̣ đi!” tôi hét lớn.
Chắc là Ax nghe thấy, vı̀ ảnh bắt đầu cha ̣y.
Rủi thay, ảnh cha ̣y không đươ ̣c nhanh cho lắm trên đôi chân người.
Vı̀ vâ ̣y mà trong khi vừa cha ̣y vừa va vấp né tránh mấy chú an ninh đô
con, mă ̣t ngầu… Ax bắt đầu biến hı̀nh.