Cát đỏ. Ồ, phải rồi. Úc.
Tôi vẫn nghe thấy tiếng
cười, và những giọng nói.
Tôi ngẩng đầu lên. Tôi hiện
đang nằm trên một cái ghế
gỗ cứng ở hành lang cái
trạm chỗ Yami. Ai đó đã
cuộn chiếc chăn lại và gối
nó dưới đầu tôi, và giờ thì
cái cần cổ của tôi cong theo
hình của nó. Vai tôi tê đi ở
mấy chỗ đè lên lớp gỗ.