thế, tiền đồn. Tôi nhớ mình
đã ngồi đợi trên chiếc ghế
dài khi Yami đi tìm mẹ
mình. Tôi nhớ mình đã gục
đầu vào tay để nghỉ khi dựa
mình vào Tjala.
Và đó là tất cả những gì
tôi nhớ được. Tới giờ.
Tiếng cười nói vọng vào
từ bên ngoài. Tôi dụi mắt
xua cơn buồn ngủ và đứng
dậy. Tôi phải đi tìm Yami và