Mı̀nh nên đi theo… Á á á á!>
<Gı̀ vâ ̣y? Gı̀ vâ ̣y?>
<Ối trời ơi, con kiến!>
<Gı̀ vâ ̣y, Rachel?>
<Nó đang cha ̣y! Nó cha ̣y mất đất rồi. Không sao. Không sao cả. Nó nhỏ
con hơn mı̀nh. Nó cha ̣y vào mô ̣t nhánh hầm rồi.>
<Có lẽ bo ̣n mı̀nh là những con kiến dữ dằn nhất trong đường hầm này.>
Tôi cố gắng gươ ̣ng đùa để xua đi nỗi sơ ̣ hãi rất người đang đô ̣t nhiên dâng
lên.
<Hy vo ̣ng là vâ ̣y,> Jake nói.
<Tôi cảm thấy có không khı́ rồi đó,> Ax lên tiếng. <Mô ̣t luồng gió nhe ̣.
Từ nhánh hầm phı́a bên kia kı̀a.>
<Mı̀nh theo lối đó đi!> Jake quyết đi ̣nh.
Chúng tôi nhanh chóng thoát khỏi những tảng cát và lo ̣t vào mô ̣t khe núi.
Nói sao thı̀ nói, tôi nghı̃ là nó giống vâ ̣y, giống mô ̣t hẻm núi sâu thiê ̣t sâu.
Đó là mô ̣t vết nứt ở phần móng bê-tông.
Chúng tôi trèo qua những “mỏm đá” cheo leo và nép mı̀nh đi do ̣c theo
vết nứt he ̣p. Suốt thời gian này, làn gió mỗi lúc mô ̣t ma ̣nh hơn.
Và rồi, chúng tôi ra khỏi cái khe, tới đươ ̣c mô ̣t mă ̣t phẳng nhẵn nhu ̣i,
thẳng đứng.
<Chắc tới nơi rồi đó,> Cassie nói. <Mı̀nh cảm thấy đươ ̣c không gian
rất rô ̣ng. Có nhiều không khı́, mà la ̣i tối thui.>
<Chờ chút! Phải bò xuống mă ̣t đất trước đã,> tôi nói. <Người đâu có
bám đươ ̣c vào vách tường, mà bo ̣n mı̀nh thı̀ có trời biết đang ở đô ̣ cao là
bao nhiêu.>
<Marco nói đúng đó. Cần có người xung phong thử trước mới đươ ̣c.>
<Tớ xin tı̀nh nguyê ̣n,> tôi nói trước sự nga ̣c nhiên của cả bo ̣n.
Thâ ̣t ra. Tôi chı̉ mong thoát khỏi cái cơ thể kiến ấy càng sớm càng tốt.
Thoa ̣t tiên, tôi tách khỏi đám ba ̣n. Xung quanh tối đen như mực nên tôi
sẽ khỏi phải ngắm nghı́a cái cảnh biến hı̀nh của mı̀nh. Nhưng, tin tôi đi, chı̉
cần cảm nhâ ̣n các thay đổi đó thôi cũng đủ mắc ói rồi.
Khi đã trở la ̣i thành người, tôi bắt đầu đi tı̀m đèn.