đang tiến đến chỗ hàng rào.>
Nếu đó là cái hàng rào, thı̀ ba ̣n sẽ không thể go ̣i nó bằng cái tên đó nếu
ba ̣n là tôi. Đáy của hàng rào nằm tuốt luốt trên đầu tôi, cách có đến bảy
tám lần chiều dài cơ thể tôi. Go ̣i là hàng rào thế nào đươ ̣c?
<Mı̀nh không muốn vào sân nhà lão Chapman,> Tobias nói. <Nếu có ai
bắt gă ̣p thı̀ chắc mı̀nh trông khả nghi lắm. Mấy bồ cứ giữ nguyên hướng này
mà đi tới vâ ̣y nhé!>
Chúng tôi làm theo lời nó. Tôi bò qua mô ̣t rừng ngo ̣n cỏ. Và rồi, thâ ̣t bất
ngờ, khu rừng đó kết thúc. Chúng tôi đã ra khỏi cỏ và đang bò trên mô ̣t bãi
cát thô, ha ̣t nào ha ̣t nấy to bằng cả cái đầu tôi.
Trong não tôi, cái chuông báo đô ̣ng vẫn tiếp tu ̣c réo lên. Kẻ thù! Kẻ thù!
Mùi vi ̣ của chúng ở khắp nơi.
Nhưng với bô ̣ não kiến, tôi không cảm thấy sơ ̣. Bô ̣ não đó không có khả
năng cảm xúc, hay khả năng nào đó giống như cảm xúc. Nó chı̉ đơn giản
biết rằng có kẻ thù ở gần đó.
Và nó cũng biết rằng chúng sẽ kéo tới, sớm hay muô ̣n, để giết… hay bi ̣
giết.
MỘT PHÁT HIỆN ĐAU LÒNG