La ̣i lẫn lô ̣n lung tung rồi.
<Đấu tranh đi! Ráng đi! Mấy bồ phải lấy la ̣i kiểm soát mới đươ ̣c.>
Con bo ̣ to quá.
Mấy đứa kia đang ở bên tôi. Tôi ngoác rô ̣ng cái hàm xén và cắn vào
con bo ̣, xẻ cái vỏ cứng còng của nó, dấn sâu vào thi ̣t nó.
<Nghe mı̀nh nè! Mấy bồ bi ̣ óc kiến lấn át mất rồi. Phải đấu tranh ngay
đi!>
Đấu tranh hả?
Bất chơ ̣t, tôi nhâ ̣n ra có mô ̣t cái gı̀ đó… mô ̣t âm thanh. Phải rồi, nó
không phải là mùi vi ̣. Dứt khoát không phải. Cũng không phải là cảm nhâ ̣n.
<Mấy bồ là người! Là người! Nghe mı̀nh nè. Mấy bồ không phải là
kiến. Đấu tranh đi! Đấu tranh với mấy con kiến đi!>
Đúng rồi, không phải mùi mà cũng không phải cảm nhâ ̣n. Nó nằm trong
đầu của tôi.
Của tôi.
Tôi.
Marco.
<Á á á á á!> Tôi hét lên trong đầu. Sau này Tobias kể rằng tiếng hét của
tôi làm nó sơ ̣ chết điếng. Nó tưởng rằng tôi vừa bi ̣ giết.
Thế là đùng mô ̣t cái, tôi đã đươ ̣c hồi sinh.
< Á Á Á Á! Á Á Á Á! Á Á Á Á!>
<Có chuyê ̣n gı̀ vâ ̣y?> Tobias lo lắng hỏi.
<Mı̀nh… mı̀nh… mı̀nh bi ̣ mất chı́nh mı̀nh,> tôi nói. <Mı̀nh đã tiêu rồi.
Mı̀nh mất luôn mı̀nh. Mı̀nh thâ ̣m chı́ không tồn ta ̣i.>
Nhưng giờ đây, tôi đã nghe đươ ̣c mấy đứa kia. Chúng đang vâ ̣t vã trở
la ̣i với thực tế. Trở la ̣i với chı́nh chúng.
<Cái giống gı̀ vâ ̣y nhı̉?> Đó là Ax. Gio ̣ng ảnh nghe như khiếp hãi. Hãi
hùng! <Kiến không có cái tôi! Cái tôi đã bi ̣ thủ tiêu! Không còn gı̀ để bám
vı́u. Kiến không có gı̀ toàn ve ̣n. Chı̉ có những phần rời ra ̣c, giống như
những tế bào, những mảnh vu ̣n. Loa ̣i sinh vâ ̣t quỷ quái gı̀ thế này?>
<Nghe nè, các ba ̣n hoàn hı̀nh la ̣i đi,> Tobias nói. <Vu ̣ này thế nào ấy.
Nó không ổn rồi.>