Ba tôi giờ đây là mô ̣t người gác cửa, mà công viê ̣c cũng chı̉ đươ ̣c ta ̣m
thời thôi. Ban đêm, ba tôi tháo dỡ mấy cái hô ̣p ở siêu thi ̣, hay làm mấy
viê ̣c đa ̣i loa ̣i thế. Nhưng tôi chẳng quan tâm chuyê ̣n ba tôi làm những công
viê ̣c thấp kém gı̀. Cái quan tro ̣ng là kể từ khi tôi mất me ̣, thı̀ coi như tôi
cũng đã mất cha.
Các ba ̣n thấy đó. Người ta có thể phát rồ lên. Người ta có thể đánh mất
chı́nh mı̀nh. Tôi biết chứ sao không.
Tôi đi vẩn vơ quanh các lớp ho ̣c buổi sáng mà chẳng có mu ̣c đı́ch gı̀.
Đến bữa ăn, tôi sán la ̣i bàn của Rachel. Nhỏ làm như không nhâ ̣n ra tôi,
cứ cắm cúi xắt thi ̣t đút vô miê ̣ng như cái máy.
Mô ̣t con nhỏ tên Jessica bê khay thức ăn đi ngang qua, đu ̣ng vô Rachel
làm nhỏ tuô ̣t tay rớt cãi nı̃a. Cái nı̃a rơi xuống khay làm thức ăn bắn tung
tóe.
Tôi không rõ Jessica đu ̣ng cú này là vô tı̀nh hay cố ý. Nó là loa ̣i con gái
lúc nào cũng tưởng mı̀nh ngon.
“Làm gı̀ kỳ vâ ̣y!” Rachel nổi đóa.
“Mày muốn gı̀?” Jessica sửng cồ hỏi. “Dám la tao hả? Giỏi chu cái
miê ̣ng ra, tao đâ ̣p cho phù mỏ bây giờ.” Nói đoa ̣n nó xô ma ̣nh vào lưng
Rachel.
Nhanh như chớp, Rachel đứng phắt dâ ̣y. Nhỏ quay ngoắt la ̣i, túm cổ áo
của Jessica và đẩy nó ngã ngửa ra cái bàn bên ca ̣nh.
Jessica nă ̣ng hơn Rachel chı́ ı́t cũng sáu bảy ký, nhưng đó là chuyê ̣n nhỏ.
Rachel đang đè ngửa nó trên chiếc bàn lổn nhổn những khay, dı̃a và thức
ăn. Cúi sát xuống mă ̣t Jessica, Rachel la ̣nh lùng dằn từng tiếng: “Chớ…
đu ̣ng… đến tao.”
Tôi thấy Jake đang ở tuốt đầu kia của căn phòng, quá xa để ra tay can
thiê ̣p. Cassie đang ở ca ̣nh nó. Tôi phải nhào vô thôi.
Tôi lao về phı́a Rachel. Hı́t mô ̣t hơi thiê ̣t là sâu, tôi chèn tay vô giữa
hai đứa nó.
“Bồ lui ra đi, Marco,” Rachel rı́t lên.
“Lôi nó ra đi! Nó điên rồi!” Jessica hét to.
Tôi đẩy Rachel, cố tách nhỏ ra khỏi Jessica, bất chơ ̣t, Jessica xông tới.