“Hai đứa có nghe chuyê ̣n xảy ra ở công trường hồi đêm không?” Tom
cất tiếng hỏi, Marco giâ ̣t bắn người, kinh nga ̣c.
“Chuyê ̣n gı̀ cơ?” tôi làm bô ̣ ngây thơ.
“Báo chı́ nói tùm lum ra đấy,” Tom ra vẻ hững hờ. “Ho ̣ nói có mấy đứa
nhóc bắn pháo bông ở ngoải. Mô ̣t đám thô ̣n sống quanh đó cứ khăng khăng
là đı̃a bay.” Anh bâ ̣t cười. “Đı̃a bay với chả chén bay, vâ ̣y mà cũng nói
đươ ̣c.”
Tôi và Marco cũng cười theo.
“Có gı̀ đâu. Mấy thằng ranh con bắn pháo bông ấy mà,” Tom nói tiếp.
“À… ờ…” tôi ầm ừ, cố hết sức tâ ̣p trung vào trò chơi.
“Em không có nhà tối qua, em ở đâu vâ ̣y?” Tom hỏi tôi.
“À… ờ…”
“Em có đi qua khu công trường về nhà không?”
Tôi lắc đầu. “Làm gı̀ có chuyê ̣n đó.”
“Thế có thấy đứa nhóc nào lảng vảng quanh đó không?”
“Không hề.”
“Anh chả muốn rầy rà gı̀ với bo ̣n nó đâu,” Tom nói. “Ý anh là bo ̣n nhóc
này cừ thiê ̣t. Chúng bắn pháo bông cách chi mà người ta phát hoảng, tưởng
đı̃a bay.”
“Ờ…”
“Đı̃a bay cơ đấy!” Tom la ̣i cười. “Chı̉ có mấy thằng ngu lâu mới tin cái
chuyê ̣n vớ vẩn đó.” Anh cúi sát xuống hai đứa tôi. “Thế các em có tin
không? Người ngoài hành tinh với phi thuyền không gian và những sinh vâ ̣t
nhỏ bé màu xanh đến từ sao Hỏa, tin không?”
Tôi muốn nói là không, làm gı̀ có sinh vâ ̣t nào nhỏ bé màu xanh. Nhưng
tôi chı̉ đáp go ̣n lỏn: “Không hề!”
Tom gâ ̣t đầu rồi đứng dâ ̣y. “Tốt. Này Jake, anh nghı̃ lâu lắm rồi anh em
mı̀nh không đi lòng vòng chung với nhau.”
“Da ̣, lâu lắm rồi,” tôi công nhâ ̣n.
“Không tốt chút nào.” Tom búng ngón tay, như thể vừa nảy ra mô ̣t sáng
kiến. “Em nên gia nhâ ̣p câu la ̣c bô ̣ Chia Sẻ! Cả Marco cũng vâ ̣y.”
“Ta ̣i sao phải thế a ̣?” Marco hỏi vă ̣n.