CHƯƠNG 12
T
ôi quơ tay, đấm trúng thái dương Marco. Nó lâ ̣p tức nhảy lùi ra sau.
Tôi đấm dứ tiếp. Nhưng Marco le ̣ như sóc. Nó né đươ ̣c cú đấm thứ
hai làm tôi mất đà ngã sóng soài.
Marco quơ tấm khăn trải giường chu ̣p lên hai tay tôi, rồi đè nghiến.
“Jake, khùng vừa phải thôi chớ!” nó hăm he.
Tôi cố thoát ra, nhưng thằng ba ̣n quỷ quái đã đè tôi cứng ngắc.
“Buông ra!” tôi quát lớn.
“Đừng hòng,” Marco nói. “Thế câ ̣u nghı̃ gı̀ khi đương không Tom la ̣i
quan tâm đến chuyê ̣n ở công trường hả?”
Tôi biết đó là mô ̣t điềm xấu. Giữa lúc vùng thoát khỏi Marco và đá
vào bu ̣ng nó, tôi chơ ̣t nhớ cái mùi đã ngửi thấy ở Tom lúc tôi biến thành
chó. Và cả cái gio ̣ng cười không thể lẫn vào đâu ở khu công trường …
Nhưng không, không thể nào! Tom là anh trai của tôi! Tom không đời
nào để cho cái giống bầy nhầy kinh tởm đó chui vào đầu anh đươ ̣c. Không
bao giờ!
“Tớ chı̉ thả câ ̣u ra nếu câ ̣u bı̀nh tı̃nh la ̣i,” Marco ra điều kiê ̣n. “Cứ thoải
mái đi, biết đâu tớ sai. Chi ̣u chưa?”
Tôi ngưng vùng vẫy, và Marco buông tôi ra.
“Jake, câ ̣u phải nhı̀n nhâ ̣n là thái đô ̣ của Tom có gı̀ đó không ổn. Đúng
không nào?”
“Tom không thể là người của bo ̣n chúng. Chấm hết!” tôi khăng khăng.
“Gı̀ thı̀ gı̀, câ ̣u mà đấm tớ nữa thı̀ tớ sẽ không nhi ̣n đâu đấy.”
Ngay lúc đó, tôi nghe tiếp lâ ̣p bâ ̣p ngoài cửa sổ, như ai đó đang đâ ̣p
cửa rất nhe ̣. Tôi bước la ̣i đó, Marco bám sát đuôi.
Có con chim thuô ̣c giống gı̀ rất lớn, như là diều hâu hay đa ̣i bàng. Nó
đang đâ ̣p cánh lên cửa sổ.
<Cho tớ vào đươ ̣c không? Tớ không thể lơ lửng ở đây mãi đươ ̣c.>