Marco trơ ̣n tròn mắt. Nó cũng nghe đươ ̣c giọng nói này.
Tôi mở cửa sổ. Con chim bay thẳng vào đâ ̣u trên cái tủ của tôi. Nó
dài chừng 7 tấc, gần như nâu tuyền, móng gồ ghề, mỏ khoằm và nho ̣n.
“Hı̀nh như là đa ̣i bàng,” Marco nhâ ̣n xét.
<Chı́nh xác là diều hâu đuôi đỏ.> Tobias nói.
“Tobias hả?” Marco hỏi. “Mı̀nh đã thỏa thuâ ̣n là không biến hı̀nh nữa
rồi mà.”
<Tớ thỏa thuâ ̣n hồi nào?>
“Thôi đươ ̣c, hoàn hı̀nh đi Tobias,” tôi nói. “Nhớ ông hoàng Andalite
nói gı̀ chứ? Không đươ ̣c ở da ̣ng thú quá hai giờ.”
Tobias ngâ ̣p ngừng. Nó nghiêng nghiêng cái đầu diều hâu, nhı̀n xoáy
vào tôi rồi nhảy sang giường, bước lò cò.
Chắc các ba ̣n khó có thể hı̀nh dung đươ ̣c quá trı̀nh biến lông thành da
trông quái di ̣ như thế nào đâu. Lớp lông nâu tự nhiên kết dı́nh la ̣i và chuyê ̣n
dần sang màu hồng. Cứ như là những cái lông đươ ̣c biến thành sáp rồi bi ̣
làm nóng chảy ra vâ ̣y.
Cái mỏ nhanh chóng biến mất, từ chỗ đó mo ̣c ra đôi môi. Móng tách
ra làm năm, trở thành các ngón chân.
Khi hoàn hı̀nh nửa chừng, Tobias trông y chang mô ̣t khối thi ̣t, nửa
hồng nửa nâu, lông lá còn đầy trên lưng và trước ngực. Khuôn mă ̣t nó bé
xı́u nhưng là mă ̣t người, trừ đôi mắt diều hâu sắc lẻm và hau háu. Hai cánh
tay quắt queo ròi ra từ vùng ngực với các ngón bum búp như tay em bé.
Nói chung, đó là mô ̣t cảnh tươ ̣ng chẳng đe ̣p đẽ gı̀.
Nhưng ADN của người đang thắng thế trước ADN diều hâu, và dần
dần Tobias trở nên bı̀nh thường. Sau khoảng ba phút hoàn hı̀nh, trước mắt
chúng tôi đã là thằng Tobias hoàn chı̉nh, ngồi trần truồng trên giường tôi.
“Tớ vẫn không cách chi hoàn hı̀nh với quần áo như Cassie,” nó
ngươ ̣ng nghi ̣u nói. “Cho tớ mươ ̣n bô ̣ đồ đươ ̣c không?”
Quần áo tôi nó mă ̣c cũng tàm ta ̣m, nhưng giày thı̀ rô ̣ng tuếch.
“Đã chưa từng thấy!” Khuôn mă ̣t Tobias hơn hớn. “Tớ đã cưỡi trên
khı́ nóng!”
“Khı́ nóng là cái giống gı̀ vâ ̣y?” tôi hỏi.