CHƯƠNG 21
R
ất muô ̣n màng trong cái đêm đầu tiên ấy tôi mới hiểu ra vı̀ sao tên
Yeerk la ̣i tư ̣ tin đến thế.
Rachel đang phiên trư ̣c. Tobias thı̀ đâ ̣u ở trên cây ngay gần đó.
Bo ̣n nó mang thức ăn tới - vài chiếc bánh ke ̣p và nước trái cây, mà
thằng "tôi" đã ăn. Và rồi, khi Rachel ngồi ca ̣nh đó, chăm chú đo ̣c mô ̣t cuốn
sách dưới ánh sáng ngo ̣n đèn pin, tên Yeerk đã giả vờ ngủ.
Hı̀nh như, tôi cũng đã thực sự ngủ. Tinh thần của tôi đã kiê ̣t quê ̣. Tôi
mê ̣t mỏi và chán chường. Mê ̣t như trong đời chưa từng mê ̣t như thế. Thế
mà tôi vẫn lo về mô ̣t giấc mơ. Mô ̣t giấc mơ mà tên Yeerk có thể đo ̣c thấu
đươ ̣c.
Nỗi lo sơ ̣ của tôi quả không sai. Tôi đã nằm mơ thâ ̣t. Cùng mô ̣t giấc mơ
như đã thấy trước đây.
Tôi là mô ̣t con co ̣p, và Tom là con mồi của tôi.
Tôi và ảnh cùng ở trong mô ̣t khu rừng sâu tăm tối, và tôi đang săn đuổi
anh ấy bằng tất cả những kỹ năng co ̣p của tôi. Tom đang va vấp, khua
khoắng ầm ı̃ và yếu dần đi.
Tôi biết tôi sắp vồ đươ ̣c ảnh.
Cuối cùng, mê ̣t quá không cha ̣y nổi, Tom ngã nhoài ra. Ảnh chờ đơ ̣i,
tuyê ̣t vo ̣ng nhı̀n tôi tâ ̣p hơ ̣p năng lươ ̣ng của con co ̣p, chuẩn bi ̣ cho cú vồ…
Và rồi, tôi không còn là co ̣p nữa. Tôi trở thành con mồi của chı́nh mı̀nh.
Tôi kinh hoàng căng mắt nhı̀n con co ̣p đang lao tới.
Tôi tı̉nh dâ ̣y. Că ̣p mắt tôi đã mở.
<Giấc mơ thú vi ̣ đấy,> tên Yeerk nói. <Rất có tı́nh ẩn du ̣.>
Tôi nhı̀n ra că ̣p mắt mà tên Yeerk đã mở sẵn. Rachel vẫn ngồi dựa vào
tường. Cuốn sách vẫn để mở trên gối. Nhưng hơi thở của nhỏ nghe đã sâu
và đều. Mắt nhỏ nhắm nghiền.
Nhỏ đã ngủ gu ̣c.
Chiếc đèn pin vẫn sáng. Nó ro ̣i lên mă ̣t đất gồ ghề của cánh rừng. Nó
chiếu sáng cánh tay và chân phải của tôi.
Nhưng tay tôi… chân tôi… chúng đã biến đổi! Hai cánh tay tôi dày lên,
ma ̣nh mẽ hơn và vẫn đang to ra. Hai bàn tay tôi phồng lên, trở nên bự. Các