Ba bước vô. "Con hơi buồn ba phải không?" ông nói.
Tôi nhún vai và quay lưng la ̣i với ông.
"Rachel à, lúc ở dưới nhà, con đã không để cho ba nói hết… Jordan và
Sara còn quá nhỏ để suy xét chuyê ̣n này. Nhưng con thı̀ lớn hơn. Con có thể
tư ̣ coi sóc bản thân khi ba đi làm về trễ. Hai đứa nhỏ thı̀ không thể rồi. Với
la ̣i… dù sao thı̀, coi nào, chuyê ̣n là… ba đã nói với me ̣ con, me ̣ không vui
lắm nhưng me ̣ bảo để cho con quyết đi ̣nh."
Tôi quay la ̣i nhı̀n ba. "Cái gı̀ do con quyết đi ̣nh?"
Ba mı̉m cười ngâ ̣p ngừng. "Phải, chuyê ̣n là thế này. Carla Belnikoff da ̣y
ở thành phố mà ba sẽ do ̣n đến. Con biết đó, mỗi năm bà ấy chı̉ nhâ ̣n da ̣y ba
hay bốn ho ̣c sinh thể du ̣c có triển vo ̣ng. Nếu con muốn… thâ ̣t đó, nếu con
đến ở với ba thı̀ đó sẽ là điều tuyê ̣t vời nhất trên đời."
Thoa ̣t nghe tôi không thể tin nổi. Ho ̣c trò của Huấn luyê ̣n viên Belnikoff
đã giựt đươ ̣c cả mớ huy chương vàng ba ̣c lâ ̣n.
"Ba à, Carla Belnikoff chẳng chi ̣u nhâ ̣n con làm ho ̣c trò đâu. Bà ấy chı̉
thu na ̣p những vâ ̣n đô ̣ng viên nhà nghề thôi. Con cao như sếu, và không đủ
trı̀nh đô ̣… Với la ̣i, ba khuyên con chuyển đi, bỏ mă ̣c me ̣ và bo ̣n nhóc Sara,
Jordan sao?"
"Con là người duy nhất có thể quyết đi ̣nh viê ̣c này," ba tuyên bố. "Còn
về Huấn luyê ̣n viên Belnikoff thı̀ con lầm đó. Con có tài, ba biết mà. Nếu
như con muốn coi thể du ̣c là sự nghiê ̣p của đời mı̀nh thı̀ con có thể có chỗ
đứng trong đó."
Tôi cho rằng ba đang cảm thấy cô đơn. Ba đang tự hı̀nh dung ba mô ̣t
thân mô ̣t mı̀nh trong cái thi ̣ trấn mới đó.
"Ôi trời," tôi than. "Con chẳng biết nói sao đây."
Ba gâ ̣t đầu. "Con đừng quyết đi ̣nh ngay bây giờ. Ba không muốn con
quyết đi ̣nh vô ̣i vàng. Hãy bàn với me ̣ con đã. Và với Sara, Jordan nữa. Ba
chı̉ nghı̃ rằng… con biết đó, ba nhớ con, cưng a ̣."
"Cho con nghı̃ kỹ chút nha ba."
Tôi muốn nói với ba rằng: ba chẳng hiểu đâu, đó không chı̉ là chuyê ̣n
me ̣ với Sara và Jordan. Con có mô ̣t cái he ̣n mà ba. He ̣n trở la ̣i vũng
Yeerk. Các ba ̣n con trông câ ̣y ở con. Ba biết không, con đươ ̣c coi là Xena,