vâ ̣y, làm cho me ̣ và tôi phải mı̉m cười.
"Chắc là ba con đó."
Tôi bước ra…
Sara đang nhảy tót vô lòng ba, còn Jordan thı̀ đứng lần chần cách đó
chừng mô ̣t mét. Jordan liếc tôi vẻ dò hỏi. Không như Sara, Jordan đã đủ
lớn để nhâ ̣n thức đươ ̣c rằng có chuyê ̣n gı̀ đó…
Tôi nhún vai và lắc đầu.
"Rachel!" ba tôi kêu. "Con gái ba sao vâ ̣y? Tới đỡ cho ba cái túi đi
chớ. Đồ ăn Thái đó. Chúng ta có cà ri nè, gà sa tế nè, và tôm rồng nữa
đó."
Ba đưa tôi mô ̣t túi giấy. Tôi thấy ba có vẻ tưng bừng quá mức.
Ba tôi làm ở đài truyền hı̀nh đi ̣a phương. Ngoài viê ̣c thực hiê ̣n nhiều
phóng sự điều tra, ba còn phu ̣ trách bản tin thứ Bảy và Chủ nhâ ̣t nữa… Vı̀
thế lúc nào ba cũng ăn vâ ̣n rất bảnh, đầu tóc rất mốt, và nước da thı̀ rám
nắng ngay cả giữa mùa đông.
Tôi cầm lấy cái túi giấy bỏ lên bàn ăn và bắt đầu mở những chiếc hô ̣p
nhỏ màu trắng đựng đồ ăn Thái.
"Chào anh Dan," me ̣ vừa nói vừa đi vào phòng lấy dı̃a và bô ̣ đồ ăn
bằng ba ̣c.
"Naomi à," ba đáp. "Hồi này em sao rồi?"
Đến lúc này thı̀ ngay cả Sara cũng thấy đươ ̣c bữa nay sẽ không phải là
mô ̣t buổi tối vui vẻ gı̀.
Cả nhà ngồi vô bàn nhưng mo ̣i người ăn uống uể oải và ráng chuyê ̣n trò
vài câu vẩn vơ. Cuối cùng thı̀ me ̣ cũng thốt ra: "Anh Dan, anh nói vô viê ̣c
đi."
Ba có vẻ rất lúng túng. Ba mı̉m cười bẽn lẽn y như mô ̣t câ ̣u bé bi ̣ bắt
quả tang đang làm điều quấy vâ ̣y.
"Thế này nhe," ba hắng gio ̣ng và đứng dâ ̣y, y như đang chờ camera
nhắm vô để bắt đầu đo ̣c bản tin chiều.
"Các con, ba có chuyê ̣n phải nói với các con đây. Ba đã đươ ̣c mời làm
mô ̣t công viê ̣c tốt hơn. Không còn chı̉ là người dẫn bản tin cuối tuần nữa,
mà là mô ̣t cương vi ̣ hàng đầu. Đó là phu ̣ trách buổi phát hı̀nh lúc sáu giờ