<Không bao giờ,> Ax giâ ̣n dữ gắt lên và bắt đầu chầm châ ̣m biến thành
người.
"Mı̀nh nhảy lên tàu đi," tôi đề nghi ̣. "Coi thử nó đi đến đâu."
"Xin lỗi," Marco bâ ̣t cười. "Leo lên con tàu cao tốc kiểu Yeerk này á?"
Tôi nhún vai. "Đúng như bồ nói đó, Marco. Chúng sẽ nghı̃ tu ̣i mı̀nh là
những tên Mươ ̣n xác Người. Dù thế nào thı̀ người Ellimist cũng chẳng
ma ̣ng tu ̣i mı̀nh tới đây để cho tu ̣i mı̀nh bi ̣ khử đâu."
"Thiê ̣t là buồn cho khu thương xá," Ax than, lúc này ảnh đã gần thành
người bı̀nh thường. "Con người có nhiều đồ ăn thơm ngon. Người Ellimist
đã cho chúng ta thấy rất nhiều thứ tuyê ̣t vời của loài người và hành tinh
Trái Đất, nhưng ổng còn quên các mùi vi ̣. Bánh sữa quế. Và cả sô cô la
nữa."
"Ừa, tu ̣i mı̀nh phải cứu lấy những thứ dùng để chế ra cái món bánh sữa
quế nóng hổi mới đươ ̣c," tôi gâ ̣t đầu. "Nào, thử lên tàu đi."
Chı̉ mất vài phút để tới chỗ cái thang máy. Khi bo ̣n tôi đến gần đó, có
mô ̣t con Taxxon trườn qua bên ca ̣nh. Nó hối hả vươ ̣t lên như mô ̣t kẻ đi làm
bằng vé tháng, nhưng nó chẳng thèm để ý gı̀ đến bo ̣n tôi.
"Mấy bồ có nghı̃ bây giờ là giờ cao điểm của bo ̣n Yeerk không?"
Marco thı̀ thầm trong hơi thở.
"Im nào," anh Jake gắt. "Bây giờ tu ̣i mı̀nh là những tên Mươ ̣n xác, đâu
phải người thường."
Con Taxxon tới thang máy trước bo ̣n tôi. Nó vô trỏng qua mô ̣t cái cửa
rô ̣ng và lâ ̣p tức vo ̣t lên cái bê ̣ phı́a trên đầu.
Tất cả bo ̣n tôi đều ngần ngừ không biết có nên theo nó hay không. Tôi
bèn bước lên trước. Vài giây sau tôi đã ở trên cái bê ̣, những đứa khác
đứng ngay sau tôi.
Bo ̣n tôi ở trên cao sáu mét, và tôi có thể nhı̀n ra mo ̣i phı́a.
Tôi hı́ch Tobias mô ̣t cái. Mô ̣t vũng Yeerk nhỏ đã đươ ̣c xây trên mái
thương xá, ngay chỗ trước kia là mô ̣t sân bán thực phẩm. Đó là mô ̣t cái
vũng nông lầy bùn. Dăm con Taxxon nằm ườn xung quanh vũng như thể
đang tắm nắng.
Ở vũng Yeerk này hổng có các chuồng, Taxxon là lũ vâ ̣t chủ tự nguyê ̣n.