Thêm mô ̣t lý do để chẳng thể ưa chúng. Ít ra thı̀ lũ Hork-Bajir còn kháng
cư ̣ la ̣i lũ Yeerk.
Đô ̣t nhiên, trong tiếng gió ào ào, mô ̣t cái bê ̣ vu ̣t tới trong lòng ống thủy
tinh, le ̣ như tên bắn.
Nó ngưng la ̣i trước mă ̣t bo ̣n tôi và con kia trườn le ̣ lên tàu. Bo ̣n tôi theo
sau nó.
Đó hổng phải là mô ̣t toa tàu đóng kı́n, mà chı̉ là mô ̣t cái bê ̣ hở, trống cả
hai đầu. Có khoảng hai mươi ghế ngồi cỡ tiêu chuẩn, phân nửa đã có
những tên Mươ ̣n xác Người ngồi rồi. Về phı́a đuôi có mô ̣t khoảng hở cho
lũ Taxxon lên xuống, Đằng đầu là mô ̣t số ghế tựa bự hơn. Bự hơn rất
nhiều, và làm bằng thép, hổng có nê ̣m.
Những ghế ấy chắc là dành cho lũ Hork-Bajir. Cái toa đủ chỗ cho bốn
tên Hork-Bajir, hai hay ba Taxxon và hai mươi người hoă ̣c hơn.
Như vâ ̣y quanh đây con người vẫn đông hơn nhiều so với Taxxon hay
Hork-Bajir, tôi kết luâ ̣n. Bo ̣n tôi hổng có vẻ la ̣c lõng.
Con tàu lao đi như mô ̣t viên đa ̣n trong cái ống bằng kiếng, nhưng hổng
thấy tròng trành, cũng hổng có luồng gió nào. Bo ̣n tôi chı̉ viê ̣c lao đi với
mô ̣t tốc đô ̣ chóng mă ̣t.
Từ khu thương xá ở ngoa ̣i ô tới trung tâm thành phố thông thường mất
nửa giờ xe bus, nhưng đi thế này chı̉ khoảng mô ̣t phút rưỡi.
Anh Jake ngó tôi. Chắc là xuống chỗ này thôi. Bo ̣n tôi đứng lên và rời
tàu.
"Le ̣," Marco gâ ̣t gù.
"Le ̣ hơn xe bus," tôi tán thành.
Bước đi trên phố ở khu trung tâm thành phố mà sao thấy la ̣ hoắc. Nhiều
tòa nhà cho ̣c trời đã biến đi đâu mất tiêu. Những toà nhà khác thı̀ thủng lỗ
chỗ vı̀ dành cho lũ Taxxon.
Tòa nhà cao nhất thi ̣ trấn là tháp EGS, tới hai mươi tầng lâ ̣n. Nó vẫn
đứng sừng sững, hầu như không suy suyển, nhưng hổng biết vı̀ lý do gı̀ mà
hai lầu cao nhất của nó đã bi ̣ xén mất rồi chu ̣p lên mô ̣t cái vòm kiếng.
Ánh nắng nhơ ̣t nha ̣t phản chiếu từ mái vòm, trông rất giống mô ̣t cây đèn
tı́n hiê ̣u.