Người và Hork-Bajir sánh bước đi trên phố, nhưng hổng đông đúc lắm.
Sư ̣ thư ̣c thı̀ toàn bô ̣ thi ̣ trấn dường như trống vắng hơn nhiều so với lúc
trước.
Bo ̣n tôi que ̣o vô mô ̣t góc phố và sững người.
"Chỗ này trước là hı́ trường Arena mà," tôi kêu lên. "Tu ̣i mı̀nh chuyên
coi xiếc ở đây…"
"Arena, nhà bách hóa lớn, tòa nhà có cô ̣t ăng ten cao trên nóc. Tất cả đã
biến mất tiêu," Marco lẩm bẩm. "Biến… cái re ̣t."
Ở chỗ đó bây giờ là mô ̣t vũng Yeerk.
Mô ̣t cái vũng có kı́ch thước choáng người. Thực sự là mô ̣t cái hồ rồi.
Ba ̣n có thể cưỡi môtô cha ̣y vòng quanh nó mà chẳng ai coi đó là kỳ cu ̣c.
Chiều rô ̣ng của nó gấp ba lần chiều dài mô ̣t sân banh, có thể là gấp bốn.
Và khắp xung quanh là các chuồng, y như cái vũng Yeerk ở dưới lòng đất
mà bo ̣n tôi đã quá rành.
Nhưng ở đây có mô ̣t sự khác biê ̣t. Những con người và Hork-Bajir
trong các chuồng này hổng còn kêu cứu nữa. Ho ̣ khóc lóc, ho ̣ nức nở, số
đông thı̀ chı̉ còn ngó mông lung vô khoảng không. Nhưng ho ̣ hổng kêu cứu.
Ho ̣ biết rằng chẳng có ai tới cứu ho ̣ nữa. Ho ̣ biết rằng chẳng còn gı̀ để
mà hy vo ̣ng nữa…
Cả sáu đứa bo ̣n tôi chı̉ đứng ngó trân trân. Ngó với ánh mắt vô hồn.
Mô ̣t mu ̣ Mươ ̣n xác Người đi ào qua, xô cả vào tôi.
"Xin lỗi nha," tôi nói châm biếm. Mô ̣t sai lầm. Vừa buô ̣t miê ̣ng nói ra
mấy tiếng đó tôi đã biết ngay là sai lầm.
Mu ̣ đàn bà dừng bước, quay la ̣i phı́a tôi.
"Cô vừa nói gı̀?" Mu ̣ hỏi.
"Hổng có gı̀," tôi đáp.
Nhưng mu ̣ vẫn trừng trừng nhı̀n tôi với đôi mắt ti hin. "Cô tên là gı̀?"
Tôi biết rằng trả lời "Rachel" là không xong. Mu ̣ muốn biết cái tên
Yeerk của tôi kı̀a. Tôi căng người ra, sẵn sàng lâm trâ ̣n.
"Tên nhỏ ấy là gı̀ bà đâu cần biết," Tobias can thiê ̣p.
Mu ̣ đàn bà cười khinh bı̉. "Ồ, chúng mày là quân do thám rồi, đúng vâ ̣y
rồi. Quân do thám!"