Tôi vô ̣i vã lẻn ra sau đu ̣n cát để la ̣i gần gio ̣ng nói. Tôi nghe rõ mồn
mô ̣t gio ̣ng của Cassie và mô ̣t gio ̣ng khác mà phải mất đến mô ̣t phút tôi mới
nhâ ̣n ra.
Đó là gã cảnh sát. Chı́nh gã cảnh sát ấy.
“Này, em kia, làm gı̀ đấy?” gã cảnh sát hỏi.
“Da ̣, em đi nhă ̣t vỏ ốc,” Cassie đáp.
“Nơi này chı̉ dành cho thành viên chı́nh thức,” gã cảnh sát nghiêm
gio ̣ng nói. “Ho ̣p kı́n, em hiểu chứ?”
“Da ̣ hiểu,” Cassie ngoan ngoãn đáp.
Tôi đến đươ ̣c nơi có thể trông rõ ho ̣, mă ̣c dù, như tôi đã nói, tầm nhı̀n
của chó không có gı̀ đáng tự hào: mo ̣i thứ đều giống như trên mô ̣t chiếc
tivi cổ, màu sắc vừa xấu vừa nhòe hết cả ra.
Gã cảnh sát đang trơ ̣n mắt nhı̀n Cassie. Nhỏ này đang cố tỏ ra can
đảm, nhưng tôi vẫn “ngửi thấy” rằng nó đang sơ ̣ chết khiếp.
“Tốt! Đi chỗ khác đi!” cuối cùng, gã cảnh sát nói. “Nhưng tôi sẽ để
mắt đến em đấy. Trở về với mấy đứa kia đi!”
Cassie quay đầu, đi như cha ̣y trở về. Tôi đuổi theo và bắt ki ̣p nó.
Chắc là nó hết hồn khi thấy có con chó từ đâu nhảy xổ ra, vı̀ vâ ̣y nó nhảy
nhổm lên.
“Ủa, ra là câ ̣u!” nó nói.
<Tớ đây. Câ ̣u mém chết đấy nhé! Câ ̣u làm gı̀ ở đó vâ ̣y?>
Cassie nhún vai. “Tớ chı̉ muốn biết câ ̣u có bi ̣ sao không.”
<Tớ còn an toàn hơn cả câ ̣u nữa đấy,> tôi trách nó.
Hai đứa tôi trở về nơi mà Rachel, Marco và Tobias đang đứng đơ ̣i.
Tôi thâ ̣m chı́ không muốn hoàn hı̀nh nữa. Bô ̣ não chó của tôi sẽ giúp tôi dễ
dàng quên đi cái điều khiến bô ̣ não người của tôi rầu rı̃. Giá có ai đó
quẳng cây que vào sóng để tôi phóng ra nhă ̣t la ̣i. Nước sẽ làm tôi vui
sướng. Viê ̣c săn đuổi sẽ làm tôi vui sướng.
Giờ đây tôi hiểu vı̀ sao Tobias cứ nấn ná không chi ̣u rời khỏi lốt diều
hâu. Hóa thú là mô ̣t cách hay để thoát khỏi những phiền muô ̣n trong cuô ̣c
đời.