xù luôn...”
<Gı̀ vâ ̣y?> Tôi lo lắng hỏi.
“Làm thế nào, làm thế nào, LÀM THẾ NÀO mà mấy bồ ăn đươ ̣c khi
hổng có miê ̣ng?” Marco thắc mắc.
Tôi cười lớn. <Chúng tớ ăn khi cha ̣y. Móng của tớ nghiền xuống cỏ, và
các chất dinh dưỡng cứ thế ngấm vào cơ thể tớ. Khi uống cũng vâ ̣y, chúng
tớ uống nước bằng cách đă ̣t mô ̣t móng xuống nước.>
<À, thı̀ ra nguyên cái hành đô ̣ng thò móng xuống nước trong buổi lễ
ban mai chı̉ có vâ ̣y.> Tobias thốt lên.
“Lễ ban mai? Lễ ban mai nào?” Rachel hỏi.
“Ừ, kể cho bo ̣n này nghe đi.” Cassie nói.
<Đươ ̣c rồi.> Tôi đồng ý. <Tớ sẽ kể cho các câ ̣u nghe mo ̣i chuyê ̣n.
Mo ̣i chuyê ̣n mà tớ biết.>
Khi nói câu này tôi nhı̀n thẳng vào Tobias. Tôi đu ̣ng phải đôi mắt dữ
tơ ̣n và nghiêm nghi ̣ của mô ̣t chú diều hâu. Tôi muốn ba ̣n ấy hiểu là tôi cũng
sẽ trả lời câu hỏi của ba ̣n ấy. Câu hỏi mà tôi biết đang cháy bỏng trong
lòng Tobias.
Nhưng câu hỏi đó không bao giờ đến. Và tôi nghe vo ̣ng trong tâm trı́
mı̀nh từng lời của Tobias. <Những con người khác nhau, những chủng loài
khác nhau, có lẽ vâ ̣y. Nhưng có sao đâu? Chúng ta đồng ý với nhau điều gı̀
mới là quan tro ̣ng...>
Cả tôi, lẫn ba ̣n Tobias của tôi, đều không có khả năng mı̉m cười.
Nhưng có những lúc chúng tôi nhı̀n nhau, hiểu nhau và cười.