chồn hôi.
“Me ̣, me ̣ chẳng phải là người sẽ giúp ba với cái món này sao? Con…
con mắc làm nhiều bài tâ ̣p quan tro ̣ng lắm…”
“Ừa, đúng vâ ̣y đó,” me ̣ công nhâ ̣n.
“Thiê ̣t là rầu quá đi. Ba me ̣ đều là bác sı̃ thú y xi ̣n,” tôi nói. “Vâ ̣y mà
sao la ̣i đi sơ ̣ mấy con chồn hôi chứ?”
“Thı̀ trước kia ba đâu có sơ ̣,” ba tôi âu sầu. “Trước khi… trước khi xảy
ra sự cố.”
“Chı̉ ta ̣i mô ̣t con chồn hôi xi ̣t vô người ba…”
“Xi ̣t trúng mă ̣t,” ba tiếp lời.
“Chı̉ ta ̣i ba có mô ̣t kinh nghiê ̣m hổng vui…”
“Nó xi ̣t vô ba tới sáu phát trong vòng ba giây,” ba phân trần. “Ba bốc
mùi suốt mô ̣t tuần lễ sau đó. Me ̣ con bắt ba xuống ngủ trong nhà kho. Rồi
sơ ̣ những con vâ ̣t ở trỏng bi ̣ náo đô ̣ng, ba la ̣i phải dựng lều ngoài sân…”
“Rồi chúng ta đã phải đốt cái lều ấy đi,” me ̣ tôi bổ sung và cười rinh
rı́ch.
“Con có cách xử với bo ̣n chồn hôi mà,” ba tôi nhắc la ̣i. “Thực tế là con
có cách xử với tất cả mo ̣i con thú. Nào con, con biết là lũ chồn hôi yêu con
mà.”
“Mô ̣t con chồn hôi bi ̣ vứt bên rı̀a xa lô ̣ thı̀ hổng yêu ai đâu ba,” tôi đáp.
Mười phút sau, chúng tôi đã ngồi trên chiếc xe tải chuyên rước các con
thú mà ba mới mua, cha ̣y trên xa lô ̣. Chiếc xe cũ mà ba yêu quý đã bi ̣ đánh
cắp và phá hủy mất rồi.
Ít ra thı̀ ba tôi cũng tin là vâ ̣y. Còn thực ra là bo ̣n tôi đã buô ̣c lòng phải
mươ ̣n nó để dùng trong mô ̣t trâ ̣n chiến khủng khiếp với lũ Yeerk. Marco đã
lái nó, và té ra câ ̣u ta hổng biết lái gı̀ hết trơn. Chiếc xe đã kết thúc cuô ̣c
đời nó trong mô ̣t cái hố.
Trên đường đi chúng tôi nghe nha ̣c trong máy CD. Đó là điều ba tôi ưng
nhất trong chiếc xe tải mới. Ba nghe mô ̣t đı̃a nha ̣c jazz xưa hay thứ gı̀ đó
đa ̣i loa ̣i.
Chúng tôi tới đi ̣a điểm mà đô ̣i tuần tra xa lô ̣ đã thông báo với ba. Ba tôi
đâ ̣u xe sát lề đường và bâ ̣t đèn báo hiê ̣u.