“Cẩn thâ ̣n nha, ở quãng này người ta cha ̣y xe như điên đó con,” ba cảnh
báo trong lúc chúng tôi leo ra khỏi xe.
Những chiếc xe hơi vút qua với tốc đô ̣ hơn mô ̣t trăm km/h, đèn pha
loang loáng. Khu rừng tối đen đă ̣c la ̣i hai bên đường. Tôi ro ̣i đèn pin vô
bờ cây ven rừng.
Thông thường thı̀ rừng chẳng làm tôi ngán. Nhưng lúc này tôi biết rằng
mı̀nh đang ở cách tra ̣i đốn cây của bo ̣n Yeerk chưa đầy nửa kilomet. Thiê ̣t
quá kỳ quă ̣c khi trở la ̣i chỗ này, nơi đúng mô ̣t giờ trước đây tôi đã xém đi
tong.
Chúng tôi mất ı́t nhất là hai mươi phút lô ̣i bô ̣ tới lui trên dê ̣ cỏ ven
đường trước khi ánh đèn pin của tôi quét trúng mô ̣t đám gı̀ đó có màu trắng
và đen.
“Ba! Đây nè!”
Ba tôi phi tới và ro ̣i ánh đèn của ông chu ̣m vô anh đèn của tôi. “Tốt
lắm,” ba thốt lên. “Ba đi lấy cái lồng. Đừng quên găng tay nha. Con cũng
biết chồn hôi là vâ ̣t hay truyền bi ̣nh da ̣i lắm đó.”
“Con đã chı́ch ngừa rồi mà ba.”
“Chẳng có vaccine nào chắc ăn trăm phần trăm đâu con.”
Tôi bước về phı́a con chồn hôi. Nó trông thấy tôi và giương hai con mắt
đen nhỏ tı́, lấp lánh nhı̀n tôi.
“Đừng có sơ ̣ mà cưng,” tôi lấy gio ̣ng the thé nói với nó. “Yên tâm đi.
Chúng ta tới đây giúp cưng đó. Sẽ tốt đe ̣p cả thôi.”
Ba ̣n biết hông: chồn hôi là những con vâ ̣t di ̣u dàng nhất trên đời. Trên
người chúng hổng có bô ̣ phâ ̣n nào dữ dằn hết. Nhưng đó là bởi chúng đã có
sẵn mô ̣t vũ khı́ tối hâ ̣u.
Ngay cả như vâ ̣y, chúng bao giờ cũng cảnh báo cho ba ̣n trước. Nếu
chúng quay đı́t về phı́a ba ̣n, đó là lời cảnh báo. Nếu chúng vểnh đuôi lên
và chót đuôi ha ̣ xuống, đó là sự cảnh báo rất nghiêm túc. Nếu chúng nhấc
cái chót đuôi lên… thı̀ ba ̣n đã lâm vô mô ̣t tı̀nh thế cực kỳ xấu rồi đó.
Nếu ba ̣n gă ̣p phải mô ̣t con chồn hôi quay đı́t la ̣i và vểnh đuôi lên mãi,
thı̀… Tin mı̀nh đi, bất cứ con vâ ̣t hoang dã nào cũng biết chuyê ̣n này.
Chẳng may bo ̣n chó nhà chẳng hiểu tı́ gı̀ về chồn hôi, chứ còn gấu, chó sói,