Tiếng nói… chı́nh là tiếng nói của tôi.
Tiếng nói yếu ớt, mong manh của con người có tên là Cassie.
Tôi.
Tôi!
Aaaaaaaaa!
Đô ̣t nhiên tôi la ̣i là Cassie. Tôi biết tên của mı̀nh. Tôi biết mı̀nh là ai.
Nhưng điều ấy hổng có ý nghı̃a gı̀ nữa. Cái thân xác mối đã ra ngoài sự
kiểm soát của tôi rồi. Mô ̣t ý chı́ ma ̣nh mẽ hơn ý chı́ của chı́nh tôi đang chı̉
huy nó.
Con-mối-tôi đô ̣t nhiên lo ̣t vô mô ̣t không gian mở rô ̣ng. Mô ̣t không gian
trong thư ̣c tế rô ̣ng hổng hơn sáu, bảy centimet, vâ ̣y mà tôi cảm thấy nó lớn
như mô ̣t hô ̣i trường.
Đô ̣t nhiên tôi biết ai đã nắm quyền kiểm soát bô ̣ óc mối của tôi.
Tôi biết cái đã ga ̣t tâm trı́ người của tôi ra rı̀a.
Nó bự ngoài sức tưởng tươ ̣ng. Từ cái đầu và cái thân nhỏ xı́u của nó
mo ̣c ra mô ̣t cái túi quái đản phâ ̣p phồng, lớn cỡ quả khı́ cầu.
Ở đầu kia là hai hàng trứng dı́nh dı́nh nhầy nhầy đang chờ lũ mối thơ ̣ tới
mang đi.
Đó là mô ̣t con mối chúa.
Tôi đã ở trong phòng của nữ chúa mối.
VŨ KHÍ BÍ MẬT