Lúc này thı̀ tôi mă ̣c kê ̣ tất. Tôi vâ ̣t lô ̣n, chống trả và ráng hét tướng lên.
“Ax, bồ coi có thể làm gı̀ với cái computer này thı̀ làm liền đi!” Marco
thı̀ thầm mô ̣t cách khẩn thiết.
Rachel và Marco ghı̀ chă ̣t tôi xuống sàn. Và từ từ… rất từ từ… những
cơ bắp căng cứng của tôi giãn ra. Tôi ngưng vâ ̣t lô ̣n.
“Bây giờ bồ đã ổn chưa?” Rachel hỏi.
Ổn ư? Chắc tôi chẳng bao giờ có thể ổn thỏa trở la ̣i. Nhưng tôi vẫn gâ ̣t
đầu. Rachel nhấc tay khỏi miê ̣ng tôi.
“Xong rồi mà Cassie,” Marco nói. “Bồ đã cứu tu ̣i này. Vâ ̣y là xong rồi.
Và bi giờ tu ̣i mı̀nh có những vấn đề khác phải lo đây.”
“Mı̀nh ổn rồi,” tôi nói. “Thấy khỏe rồi.” Nhưng tôi vẫn nổi da gà.
Những ký ức đen tối hãi hùng kéo về lúc nhúc trong óc tôi.
<Tôi mở khóa đươ ̣c rồi,> Ax kêu. <Ừm… tôi cần mô ̣t người nào đó
giúp tôi hiểu đươ ̣c ý nghı̃a của những điều tôi nhı̀n thấy ở đây.>
Marco đứng lên. Rachel ngồi la ̣i với tôi. Nhỏ vuốt tóc tôi y như me ̣ tôi
vẫn làm mỗi lần tôi gă ̣p ác mô ̣ng…
Tôi nghe thấy những tiếng đô ̣ng từ phòng bên. Những tiếng người. Và
bo ̣n Hork-Bajir nói thứ ngôn ngữ kỳ quă ̣c pha trô ̣n giữa tiếng me ̣ đẻ của
chúng với tiếng người mà chúng đã phải ho ̣c để làm nhiê ̣m vu ̣ trên Trái
Đất.
“Mô ̣t kiểu ủy ban gı̀ đó,” Marco trầm ngâm nhı̀n vô màn hı̀nh computer.
“Ba thành viên. Ho ̣ biểu quyết về những viê ̣c sẽ làm đối với khu rừng. Ho ̣
sẽ quyết đi ̣nh viê ̣c đốn cây có đươ ̣c tiếp tu ̣c hay không.”
<Công ty Gỗ Dapsen,> Ax nói. <Bo ̣n Yeerk đă ̣t tên cái công ty đốn cây
này như vâ ̣y. Thiê ̣t là mắc cười.>
“Mắc cười cái gı̀ kia chứ? Marco hỏi.
<Dapsen, đó là mô ̣t từ Yeerk có nghı̃a là… hừ, thôi đừng thèm để ý nó
có nghı̃a là gı̀. Từ ấy bâ ̣y ba ̣ lắm.>
“Coi cái tài liê ̣u này nè,” Marco thı̀ thào. ‘Giấy phép sơ khởi nghiên
cứu tı́nh khả thi của…’ Ê, bo ̣n Yeerk chưa có giấy phép chung cuô ̣c để bắt
đầu đốn cây đâu nha. Cái ủy ban này vẫn chưa quyết đi ̣nh. Ba người. Mô ̣t
đã đồng ý. Có thể là mô ̣t tên Mươ ̣n xác. Mô ̣t đã biểu quyết dứt khoát