Và rồi, tôi nghe thấy mô ̣t điều khiến tôi cảm thấy thực sự lúng túng.
“Homer? Có chuyê ̣n gı̀ đấy, câ ̣u cả?” Jake hỏi. “Ô, ô, Homer! Tao đã
bảo mày đừng có theo tao vô rừng kia mà.”
“Ửửử…” con Homer rên rı̉ thảm thương.
Jake, Marco, Rachel và Ax cha ̣y ùa tới. Marco đã phı̀ cười ra rồi.
“Bồ đã tưới cho Homer mô ̣t bãi!” Marco cười rinh rich. “Cassie đã xi ̣t
Homer! Chờ chút, phải Cassie hông đó?”
Tôi thư ̣c sư ̣ muốn làm ra vẻ mı̀nh là mô ̣t con chồn hôi khác, nhưng hổng
đươ ̣c…
<Xin lỗi nha Jake,> tôi nói.
“Trời ơi, thúi quá,” Rachel bı̀nh luâ ̣n. “Đừng mı́ch lòng nghen Cassie.
Nhưng mà… eo ơi!”
<Mê hoă ̣c thiê ̣t đó,> Ax thốt lên. <Có thể đây là cái mùi kinh khủng nhất
tôi từng ngửi thấy.>
Con Homer tı̀m cách chúi vào Jake, nhưng dù có yêu quý con chó của
mı̀nh cách mấy, Jake cũng hổng thể chấp nhâ ̣n viê ̣c này. “Hổng đươ ̣c đâu,
câ ̣u cả to đầu a ̣. Tao đã bảo mày ở nhà kia mà. Thôi đươ ̣c, Homer, mày
phải về nhà với tao thôi. Nào, về nhà, VỀ NHÀ, câ ̣u cả!”
Con Homer đi đến kết luâ ̣n rằng nó rút cuô ̣c thı̀ ở nhà tốt hơn ở rừng.
Nó lon ton cha ̣y đi, cái đuôi cu ̣p xuống giữa hai chân sau.
<Cái mùi này làm tôi điên lên mất,> Ax nói. <Dám bỏ cha ̣y chứ chả
chơi.>
“Cho tui đi theo với,> Marco thı̀ thào.
“Hay quá đi mất,” Jake nói. “Ba me ̣ mı̀nh sẽ tha hồ hoan nghênh con
Homer khi nó về nhà với mùi chồn hôi să ̣c su ̣a. Trời a ̣, tu ̣i mı̀nh phải đi
khỏi chỗ này thôi… Thiê ̣t tı̀nh là tởm quá đi mất.”
Me ̣ con chúng tôi rời khỏi cái nơi vừa diễn ra màn xi ̣t xa ̣, trở về hang.
Tôi dẫn lũ nhóc vô hang, chúng có vẻ ha ̣nh phúc khi đươ ̣c nằm cuô ̣n tròn
mà ngủ sau mô ̣t cuô ̣c da ̣o chơi đầy ấn tươ ̣ng.
Tôi la ̣i ra ngoài hang và hoàn hı̀nh.
“Con Homer sẽ ổn nếu bồ tắm rửa cho nó bằng nước cà chua và để nó ở
bên ngoài vài bữa,” tôi nói với Jake. “Xin lỗi nha.”