<Đồ rác rến Andalite, điều hay ho nhất mà ngươi có thể làm là như vâ ̣y
đó hả?> Hắn cười sằng să ̣c. <Ngươi đã biến ra con vâ ̣t kinh khủng hết cỡ
vâ ̣y đó!> Hắn la ̣i cười sằng să ̣c.
Hắn cười cái con vâ ̣t màu đen trắng mũm mı̃m và chı̉ lớn bằng con mèo
ranh đang ở trong hô ̣p. Cười cả cái cách tôi đứng quay lưng la ̣i phı́a hắn,
đuôi vểnh lên, mắt nhı̀n qua vai.
Mô ̣t con chồn hôi có thể xi ̣t xa ̣ chı́nh xác mô ̣t cách kỳ la ̣ trong vòng bốn
mét.
Tên Visser chı̉ cách tôi chưa đầy hai mét.
<Giết nó đi,> Visser Ba la ̣nh lùng ha ̣ li ̣nh.
Nhưng tôi ra đòn trước.
Mô ̣t con chồn hôi có thể xi ̣t xa ̣ năm đến bảy cú liền.
Lần đầu tôi xi ̣t trúng mă ̣t tên Visser.
Tôi xi ̣t tiếp trúng tên Hork-Bajir đứng gần nhất phı́a bên trái. Xi ̣t tiếp
trúng hai tên Mươ ̣n xác Người. Xi ̣t nữa và nữa, tất cả trong vòng ba giây.
“Aaaaaaa!>
“Ô, hừ hừ, ôôôôôô. Ôôôôôô!”
“Herunt gahal! Thúi! Arrr!”
Tên Visser loa ̣ng choa ̣ng lui la ̣i, mùi thúi nồng nă ̣c khiến hắn đui mắt và
choáng váng. Tu ̣i Mươ ̣n xác Người lấy hai tay che miê ̣ng. Mô ̣t số thâ ̣m chı́
buông rơi cả vũ khı́.
Với tu ̣i Hork-Bajir thı̀ tôi có phần lo lắng. Tôi chưa biết liê ̣u chúng có
khứu giác hay không.
Hóa ra chúng có.
Hóa ra chúng có mô ̣t khứu giác tuyê ̣t vời. Vâ ̣y là quá tê ̣ cho chúng.
Tu ̣i Hork-Bajir bi ̣ hoảng loa ̣n trước nhất. Mô ̣t tên điên cuồng bắn ra
những tia Nghiê ̣t.
<Không đươ ̣c bắn, thằng ngu!> Visser Ba quát. <Mày bắn trúng thằng
người bây giờ! Hoă ̣c là trúng tao!>
Thư ̣c tế là hắn đã bắn trúng sàn nhà. Mô ̣t cái lỗ to tướng bốc khói mù
mi ̣t xuất hiê ̣n trên sàn gỗ.
“Fernal gahal thúi hoắc!” mô ̣t tên Hork-Bajir vẫn còn lắp bắp cái tiếng