thành con chó nhà nó, con Homer. Tôi thè lè lưỡi ra và vẫy vẫy cái đuôi.
Jake-Homer cũng vẫy đuôi đáp la ̣i.
“GÂU!” Tôi sủa, chả vı̀ cớ gı̀. Tôi nhảy nhót đôi chút. Hı̀nh như tôi
muốn cha ̣y biến đi, nhưng rồi đô ̣t ngô ̣t tı̀ hai cẳng trước xuống và nhoẻn
cười với Jake như mô ̣t thằng ngốc.
Tôi đang rủ nó đi chơi.
Tôi lao đầu cha ̣y như bay do ̣c lối đi.
<Marco, chờ chút đã!>
<Giỏi thı̀ bắt tui đi! Ha ha! Còn lâu bồ mới bắt đươ ̣c tui!>
Tôi xả hết tốc lực, các móng khua lách cách trên mă ̣t sàn bê tông,
hay tai thõng xuống phâ ̣p phồng bay, cái đuôi vểnh cao và đung đưa.
Tôi cha ̣y suốt lối đi, phớt lờ cả mùi thơm kı̀ diê ̣u của đám rác lên
men.
Jake đã bi ̣ tu ̣t la ̣i phı́a sau do mắc phải mô ̣t tốp người.
KÉÉEÉÉÉTTTT!
Mô ̣t chiếc xe thắng re ̣t la ̣i, chı̉ xém vài phân nữa là húc phải tôi. Chı̉
vài phân thôi đấy! Ý tôi là người lái xe chı̉ cần đa ̣p thắng trễ hơn mô ̣t phần
ngàn giây thı̀ tôi đã bi ̣ xe che ̣t chết ngắc rồi. Vâ ̣y mà toàn bô ̣ phản ứng của
bô ̣ não chó đối với cái thể nghiê ̣m chết hu ̣t đó la ̣i là, “Tuyê ̣t! Mùi ơi là
mùi!”
Tôi nói nghiêm túc đó! Đối với bô ̣ não chó của tôi, cái viê ̣c tôi ngửi
thấy mùi nước tiểu của mô ̣t con chó khác ở lề đường có vẻ đáng quan tâm
hơn cả va ̣n lần viê ̣c chiếc xe thắng gấp.
Người lái xe bước ra và bắt đầu chửi bới. Tôi tă ̣ng ổng mô ̣t nu ̣ cười
hân hoan kiểu chó rồi phóng cha ̣y tiếp.
<Marco! Có chi ̣u chờ mı̀nh không đó?>
Đô ̣t nhiên, tôi bi ̣ vây giữa mô ̣t đám người. Nhưng ho ̣ khác xa lắc
những người mà tôi vẫn thường gă ̣p trước đây, hồi còn là người.
Đơn cử mô ̣t điều, tôi không thâ ̣t sự nhı̀n ho ̣. Tôi ngửi ho ̣. Ho ̣ trông ra
sao đối với tôi hoàn toàn không quan tro ̣ng. Nhưng mùi của ho ̣ thı̀…
Tôi ngửi thấy mùi mồ hôi, mùi dầu gô ̣i đầu, mùi hơi thở hôi rı̀nh, tôi
ngửi thấy ho ̣ vừa ăn món gı̀, vừa đa ̣p lên thứ gı̀. Tôi ngửi thấy cả mùi xà