của ha ̣nh phúc. Tôi nằm đó, le dài cái lưỡi âm ẩm ra và đong đưa cái đuôi
giữa đám cỏ. Và rồi bốn cẳng của tôi bắt đầu ngo ̣ nguâ ̣y.
“Ha ha, con chó này nhô ̣n quá ta!” anh chàng no ̣ lên tiếng. Cô gái
tiếp tu ̣c gãi do ̣c ma ̣n sườn tôi và cái cẳng sau của tôi huơ huơ, không cách
chi kiểm soát đươ ̣c. Tôi đang ở thiên đường. Ngay lúc đó, Jake tı̀m ra tôi.
<Hay quá ha, Marco,> nó nói. <Làm vâ ̣y mà cũng coi đươ ̣c sao.
Tı́nh làm gı̀ nữa đó. Tự liếm lông hả?>
“Ô, mô ̣t con chó nữa,” cô gái thốt lên, “thâ ̣m chı́ còn dễ thương hơn
nữa kı̀a!” Cô ta cúi xuống để vuốt ve Jake.
Tôi giống như bi ̣ dô ̣i gáo nước la ̣nh. Jake là con chó dễ thương hơn
tôi thế quái nào đươ ̣c.
<Giỡn thế đủ rồi đó,> tôi nói. <Nào Jake, tu ̣i mı̀nh sáp la ̣i chỗ sân
khấu đi.>
Hai đứa tôi nhổm dâ ̣y, phe phẩy cái đuôi, rời khỏi că ̣p hippy dễ mến.
<Thấy chưa? Đã bảo mà. Đừng hân hoan quá đô ̣. Mô ̣t con chó mà
vui thı̀ chắc cú là vui quá liều.>
<Ta ̣i sao la ̣i không?> Tôi vă ̣c la ̣i, lòng hơi hơi nuối tiếc. <Hân hoan
thı̀ đã sao nào?>
Ngay lúc đó, âm nha ̣c chơ ̣t ngưng bă ̣t. Và rồi, nhóm Offspring leo lên
sân khấu và bắt đầu cao gio ̣ng hòa điê ̣u mô ̣t bài ca… và tôi bất giác lùi la ̣i.
Tác đô ̣ng của âm thanh lên đôi tai chó của tôi thâ ̣t kinh hồn. Nhưng vấn đề
không phải chı̉ là nó quá lớn. Vấn đề ở chỗ tôi nghe đươ ̣c đủ mo ̣i thứ. Mo ̣i
thứ!
<Ê! Tui hiểu đươ ̣c lời nha ̣c rồi nè,> tôi nói.
<Đã hết sức,> Jake đáp.
Hai đứa tôi xán la ̣i gần hơn, len thẳng vô đám đông. Mùi vi ̣ đúng là
điếc cả mũi. Và không phải là lúc nào cũng thơm tho.
Bất chơ ̣t, tôi thấy hắn. Hắn đang phân phát mấy tờ bướm. Hắn len
qua đám đông và chı̀a ra những tờ bướm nho nhỏ.
Luồng gió cuốn đi mô ̣t trong những tờ giấy này, thả nó xuống mă ̣t đất,
ngay trước mă ̣t tôi. Tôi buô ̣c că ̣p mắt chó nhı̀n vô tờ giấy. Tuy hổng đo ̣c
đươ ̣c những dòng chữ nhỏ, nhưng tôi có thể thấy hai chữ to đùng trên đầu