Lev Tolstoy
Anna Karenina
Chương 21
Betxi chưa kịp rời phòng khách thì đã chạm trán ở bậc cửa với Xtepan
Arcaditr từ cửa hàng Elixêep tới, chả là hiệu này vừa nhận được sò tươi.
- A! Quận chúa! Thật là một cuộc gặp gỡ thú vị! Tôi vừa ghé qua nhà bà
chị!
- Một cuộc gặp gỡ nhanh chóng, vì tôi phải đi đây, - Betxi mỉm cười nói và
xỏ tay vào găng.
- Trước khi đeo găng, cho phép tôi được hôn tay bà chị đã. Trong việc trở
lại lề lối cổ, không gì làm tôi vừa ý hơn là cái lệ hôn tay đàn bà, - ông hôn
tay Betxi. - Bao giờ ta sẽ gặp nhau?
- Ông không xứng đáng được thế đâu, - Betxi mỉm cười trả lời.
- Trái hẳn đấy, vì bây giờ tôi trở thành con người đứng đắn nhất thế giới rồi.
Không những tôi thu xếp xong chuyện gia đình mình mà cả chuyện gia
đình người khác nữa kia, - ông nói với một vẻ đầy ý nghĩa.
- à! Thế thì tôi rất mừng! - Betxi đáp, hiểu ngay là ông nói về Anna. Bà ta
quay lại phòng khách và kéo Oblonxki vào một góc. - Ông ta sẽ làm chị ấy
chết mất, - bà khẽ nói, vẻ quan trọng. - Không thể thế được, không thể
được...
- Tôi rất sung sướng thấy bà chị nghĩ vậy, - Xtepan Arcaditr lắc đầu thương
hại. - Chính vì chuyện đó mà tôi đến Peterburg.
- Cả thành phố đều bàn tán chuyện ấy, - bà ta nói. - Thật là một hoàn cảnh
éo le. Chị ấy cứ mòn mỏi dần. Ông ta không hiểu đó là một người đàn bà
không biết đùa giỡn với tình cảm. Trong hai điều phải chọn lấy một: hoặc
giả ông ta phải kiên quyết lái chị ấy theo ý mình hoặc giả ly dị quách đi.
Còn như thế này thì chị ấy chết mất.
- Phải... phải... chính là như vậy... - Oblonxki thở dài nói. - Chính vì chuyện
ấy mà tôi đến đây. Nghĩa là không phải chỉ đơn thuần vì chuyện đó... Người
ta vừa bổ nhiệm tôi làm quan thị vệ, nên cần đến cảm ơn những vị có thẩm
quyền. Nhưng điều chủ yếu là để dàn xếp việc này.