- Cầu Chúa phù hộ cho ông, - Betxi nói.
Sau khi tiễn quận chúa Betxi ra đến phòng chờ, hôn tay bà lần cuối phía
trên chiếc găng, ở chỗ có mạch đập và nói năng cợt nhả đến nỗi bà ta không
biết nên cười hay nên giận, Xtepan Arcaditr liền đến buồng em gái. Ông
thấy nàng đang giàn giụa nước mắt.
Một cách tự nhiên như không, Xtepan Arcaditr chuyển từ thái độ vui nhộn
sang giọng điệu thương cảm, xúc động một cách thơ mộng cho hợp với tâm
trạng em gái hơn. Ông hỏi thăm sức khỏe em gái và sáng nay nàng ra sao.
- Rất, rất kém. Cả ngày, cả sáng nay, cả những ngày đã qua và sẽ tới, - nàng
nói.
- Anh thấy hình như cô cứ buồn phiền mãi. Phải hoạt động lên, phải nhìn
thẳng vào cuộc đời. Anh biết chuyện ấy thật khổ tâm, nhưng...
- Người ta bảo có những phụ nữ đã yêu ai thì yêu cả đến thói xấu của người
ấy, - nàng mở đầu đột ngột. - Còn lão ta, thì em ghét cả đến cái đức hạnh
của lão. Em không thể sống với lão được. Chỉ nhìn thấy lão thôi, cũng đủ
lộn ruột rồi. Em không thể, không thể sống chung một nhà với lão. Em phải
làm gì đây? Trước kia đã khổ sở rồi và em nghĩ không thể nào khổ sở hơn
nữa, nhưng hồi đó, em không hình dung được cái tình trạng kinh khủng
hiện nay em đang phải chịu đựng. Liệu anh có tin em không: trong khi biết
rằng đó là một người tốt, ưu tú, rằng em chẳng bằng cái đầu móng tay ông
ta, thế mà em vẫn không thể không ghét ông ấy. Chính vì ông ta cao thượng
mà em ghét. Em chỉ còn cách là...
Nàng định nói: chết, nhưng Xtepan Arcaditr không để nàng nói hết.
- Cô đang ốm, và bực bội trong người đấy, - ông bảo nàng: - cô phóng đại
ra thôi. Chuyện này chẳng có gì ghê gớm đâu.
Xtepan Arcaditr mỉm cười. Vào địa vị ông, đứng trước nỗi tuyệt vọng như
thế, hẳn không ai dám mỉm cười (làm thế thật lỗ mãng), nhưng nụ cười của
ông xiết bao đôn hậu và âu yếm (một vẻ âu yếm gần như đàn bà) đến nỗi
nó không làm mếch lòng mà còn xoa dịu và khiến ta bình tâm lại. Những
lời dịu dàng và vỗ về cùng nụ cười của ông tác động như liều thuốc an thần
chế bằng dầu hạnh nhân. Bản thân Anna phút chốc cũng cảm thấy tác dụng
của cái đó.