Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 9
Toà biệt thự, hoang phế cũ kĩ với trần nhà cao chạy đường chỉ, với những
bích hoạ, sàn đá khảm, những rèm gấm vàng dày trước cửa sổ cao, những
chậu hoa trên chân quỳ lan can và lò sưởi, những cửa ra vào chạm trổ và
những hành lang tối trang trí tranh ảnh, khi họ đến ở, nuôi dưỡng trong
Vronxki một ảo tưởng khoan khoái rằng mình không phải chỉ là một lãnh
chúa Nga, một đại tá hồi hưu, mà chính là một người có học thức say mê và
bảo vệ nghệ thuật, một hoạ sĩ khiêm tốn vì yêu một người đàn bà mà từ bỏ
xã hội thượng lưu, từ bỏ mọi giao du cùng tham vọng.
Vai trò Vronxki tự chọn cho mình sau khi đến ở biệt thự, làm chàng hoàn
toàn mãn nguyện, và khi, do Golenichsev, giới thiệu chàng làm quen được
với vài nhân vật lí thú, chàng đã yên tâm khoảng thời gian đầu. Nhờ một
giáo sư người ý hướng dẫn, chàng tập vẽ, kí hoạ theo tự nhiên và nghiên
cứu thời Trung cổ ý. Thời đại đó làm chàng say mê đến nỗi gần đây chàng
đội mũ khoác áo choàng theo thời trang Trung cổ, rất hợp với chàng.
- Chúng ta sống mà chẳng biết gì quanh ta cả, - một buổi sáng Vronxki nói
với Golenichsev, khi ông đến chơi. - Anh đã xem tranh của Mikhailov
chưa? - chàng nói và đưa cho ông một tờ báo Nga vừa nhận được và chỉ
cho xem bài báo nói về một hoạ sĩ Nga ở cùng thành phố vừa vẽ xong một
bức tranh được bàn tán rất nhiều và đã có người đặt mua trước. Bài báo
trách chính phủ và Viện hàn lâm đã không giúp đỡ gì nhà nghệ sĩ xuất sắc
đó.
- Phải, tôi gặp ông ta rồi, - Golenichsev trả lời.
- Tất nhiên không phải ông ta bất tài, nhưng khuynh hướng của ông ta sai
về căn bản. Vẫn là quan niệm về Chúa Cứu Thế và đời sống tôn giáo mà
người ta thấy ở Ivanov, Xtraux và Renang(1).
- Bức tranh đó vẽ gì? - Anna hỏi.
- Chúa Cứu Thế trước mặt Pilat(2), Đấng Cứu Thế được vẽ theo mẫu người
Do Thái, được thể hiện hoàn toàn theo chủ nghĩa tả thực của trường phái