phải khi tin rằng hạnh phúc có nghĩa là thực hiện được điều mình mong
ước. Trong thời kì đầu cuộc đời chung sống với nàng, sau khi từ chức,
chàng thưởng thức cái thứ tự do chưa bao giờ được hưởng và lấy làm mãn
nguyện, nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Chẳng bao lâu, chàng cảm
thấy nẩy ra trong thâm tâm cái dục vọng muốn có những dục vọng: sự buồn
chán. Ngoài ý muốn của mình, chàng bám lấy những thói ngông phù phiếm
nhất, những tưởng tìm thấy trong đó một khát vọng và một mục đích. Mỗi
ngày, chàng phải sử dụng những mười sáu giờ và hai người lại đang ở nước
ngoài, hoàn toàn tự do, thoát khỏi những điều kiện sinh hoạt trong giới hạn
thượng lưu từng chiếm hết thời giờ của chàng hồi ở Petersburg. Thậm chí,
chàng cũng không thể nghĩ tới những thú vui của cuộc sống trai chưa vợ
xưa kia đã nếm trong các cuộc du lịch, và chỉ một lần làm thử (một bữa tiệc
với các bạn thân) đã gây cho Anna một nỗi buồn tủi bất ngờ và quá mức so
với việc đó. Vì hoàn cảnh già nhân ngãi non vợ chồng, nên chàng không
thể giao du với cả người địa phương lẫn người Nga. Còn danh lam thắng
cảnh, ngoài việc chàng đã xem cả rồi, thì với tư cách là người Nga và tri
thức, chàng không coi chúng quan trọng đến mức lạ lùng như người Anh
thường quen như vậy.
Như một con thú đói vồ tất cả những gì vừa tầm, với hi vọng vớ được
miếng mồi, Vronxki bất giác lăn vào chính trị, hoặc đọc sách, hoặc hội hoạ.
Vì hồi nhỏ đã có năng khiếu hội hoạ và không biết tiêu tiền vào việc gì,
chàng bắt đầu sưu tập một bộ tranh, chàng quyết định chọn môn hội hoạ,
dành một phần thời gian cho việc đó và dồn vào đó cả cái mớ khát vọng
chưa toại nguyện đang đòi hỏi được thoả mãn.
Chàng vốn có khiếu hiểu biết và bắt chước; chàng tưởng mình có điều kiện
để trở thành nghệ sĩ và sau một thời gian tự hỏi nên lựa chọn loại hội hoạ
nào: hội hoạ tôn giáo, lịch sử, phong tục hay tả thực, chàng bắt đầu làm
việc. Chàng hiểu biết tất cả mọi thể loại và có thể tìm cảm hứng ở cả loại
này lẫn loại kia, nhưng lại không ngờ người ta có thể hoàn toàn không hề
biết tới các thể loại hội hoạ khác nhau mà vẫn có thể trực tiếp cảm hứng từ
cái có sẵn trong tâm hồn, không cần quan tâm xem cái mình vẽ có thuộc
một trường phái nổi tiếng hay không. Vì không biết điều đó và không cảm