mới. Và vì vấn đề đã đưa ông tới một trong những luận đề ưa thích.
Golenichsev nói tiếp:
- Tôi không hiểu sao họ lại có thể nhầm lẫn một cách kệch cỡm như vậy.
Chúa Cứu Thế đã có khuôn mẫu được xác định dứt khoát trong nghệ thuật
các bậc thầy xưa kia rồi. Nếu họ không định thể hiện Chúa mà là một nhà
cách mạng hoặc hiền triết, thì cứ việc chọn Socrate, Franklin, Saclot Cordei
(3) chứ đừng có chọn Jesu. Họ đã chọn nhân vật duy nhất mà nghệ thuật
không nên đụng chạm tới, và sau đó…
- Có thực là ông Mikhailov đó nghèo túng đến thế không? - Vronxki hỏi,
thầm nghĩ với tư cách là Mạnh thường quân Nga, chàng cần giúp người đó,
bất kể tranh ông ta đẹp hay xấu.
- Cũng chưa chắc. Ông ta là một hoạ sĩ chân dung xuất sắc. Anh đã thấy
bức chân dung bà Vaxintsicova của ông ta chưa? Nhưng hình như ông ta
không muốn vẽ chân dung nữa; có lẽ vì thế mà túng quẫn. Tôi nói là…
- Liệu có thể nhờ ông ta vẽ chân dung Anna Arcadievna được không? -
Vronxki hỏi.
- Tại sao lại vẽ chân dung em? Sau bức chân dung anh vẽ thì em không
muốn bức nào khác nữa. Có vẽ chân dung Ani thì vẽ (nàng đặt tên con gái
như vậy). Con nó kia kìa, - nàng nói thêm khi nhìn qua cửa sổ thấy chị vú
nuôi xinh đẹp người ý đang cho đứa trẻ dạo chơi trong vườn và liền đó liếc
trộm Vronxki. Người đàn bà đẹp đó mà Vronxki đã vẽ cái đầu vào tranh, là
nỗi buồn phiền thầm kín duy nhất trong cuộc sống của Anna.
Vronxki thán phục nhan sắc và phong thái Trung cổ của chị ta và Anna,
chính vì không dám thú nhận rằng mình sợ đâm ghen cả với vú nuôi, lại
càng hết sức chăm sóc và nuông chiều chị ta cùng đứa con trai nhỏ của chị.
Vronxki cũng nhìn qua cửa sổ và, bắt gặp cái nhìn của Anna, liền quay
ngay lại phía Golenichsev:
- Anh có quen ông Mikhailov đó không?
- Tôi đã gặp ông ta. Đó là một gã lập dị, không có chút giáo dục nào cả.
Anh ạ, ông ta thuộc vào cái loại người man rợ mà ngày nay ta vẫn thường
gặp thuộc các loại người tự do tư tưởng mà ngay từ đầu(4) đã tự nuôi
dưỡng bằng những nguyên lí của chủ nghĩa vô thần, của chủ nghĩa duy vật