Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 16
Levin lên gác và thấy vợ đang ngồi đó, cạnh ấm đun trà và bộ ấm chén mới
tinh. Nàng bảo vú già Agafia Mikhailovna cầm chén trà ngồi xuống cạnh
bàn tròn, rồi đọc thư của Đôly: hai chị em vẫn đều đặn viết thư cho nhau.
- Cậu thấy chưa, mợ đã bảo tôi ngồi cạnh mợ đấy, - Agafia Mikhailovna
mỉm cười thân ái với Levin.
Trong câu đó, Levin đọc thấy sự cởi nút tấn kịch xảy ra hồi gần đây giữa
Agafia Mikhailovna và Kitty. Chàng thấy mặc dầu nàng đã giành hết quyền
cầm cân nảy mực làm bà vú già buồn phiền, Kitty chiến thắng vẫn biết cách
làm người ta yêu mến mình.
- Em đã bóc lá thư này gửi cho anh, - Kitty nói và đưa chàng một bức thư
chữ viết sai chính tả.
- Em chắc của cái bà đó, của anh trai anh… Em chưa đọc đâu. Còn em, em
nhận được một thư của ba mẹ và một của chị Đôly. Anh thử tượng tượng
xem, Đôly đã dẫn Grisa và Tania đi dự một cuộc khiêu vũ trẻ con ở nhà
Xarmatxki! Tania mặc giả nữ hầu tước.
Nhưng Levin không nghe nàng nói: chàng đỏ mặt cầm lấy thư của Maria
Nicolaievna, người tình cũ của anh trai, và đọc. Đây là bức thứ hai bà ta gửi
đến. Trong bức thứ nhất, Maria Nicolaievna kể là anh chàng đã đuổi bà ta
mặc dầu bà vô tội, và với một giọng thực thà tội nghiệp, bà viết thêm mặc
dầu túng quẫn, bà không yêu cầu gì mà chỉ đau đớn nghĩ tới Nicolai
Dimitrievitr vốn ốm yếu như thế, rồi đến chết dần chết mòn mất thôi và xin
Levin trông nom đến ông ta. Hôm nay, bà viết là đã gặp Nicolai
Dimitrievtr, đã trở lại ăn ở với nhau tại Moskva, rồi về một thành phố nhỏ;
ở đó ông ta xin được việc làm tại một công sở. Tại đây, ông cãi lộn với cấp
trên, rồi lại trở về Moskva, nhưng dọc đường, bị ốm nặng đến nỗi bà lo khó
lòng qua khỏi.
- Anh ấy luôn nhắc đến chú và anh ấy hết cả tiền rồi, - bà ta nói.
- Này, Đôly nhắc đến anh đấy, - Kitty mỉm cười nói, nhưng bỗng dừng lại