Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 2
Tất cả phụ nữ đều tụ tập ở sân thượng. Nói chung họ thích ngồi đấy sau bữa
ăn trưa, nhưng hôm đó họ ra sân thượng vì một lí do đặc biệt. Ngoài việc
tất cả đều cặm cụi, may tã và yếm dãi, hôm nay họ còn nấu mứt theo một
cách mới không chế thêm nước mà Agafia Mikhailovna chưa từng biết.
Chính Kitty là người du nhập phương pháp mới này, vốn đã được áp dụng
ở nhà cha mẹ nàng. Khi được giao làm việc đó, Agafia Mikhailovna đã cho
thêm nước vào dâu tây, vì ở gia đình Levin vẫn làm thế, và dĩ nhiên làm thế
không phải là dở; nhưng bà ta đã bị bắt quả tang không chịu nghe lời và
bây giờ một mẻ mứt phúc bồn tử được làm trước mặt đông đủ mọi người để
thuyết phục Agafia Mikhailovna về cách nấu mới rất tốt này.
Agafia Mikhailovna, vẻ phật ý và cáu kỉnh, tóc rối bù, tay áo xắn lên đến
khuỷu, đôi cánh tay gầy gò vần chậu mứt trên cái hoả lò nhỏ, đang lầm lầm
nhìn món mứt phúc bồn tử, hết lòng cầu mong sau cho nó bết xuống đáy
chậu. Phu nhân cảm thấy có lẽ Agafia Mikhailovna cáu với bà vì bà là
người chịu trách nhiệm chính, bèn cố giả vờ như đang bận, không chú ý gì
đến món phúc bồn tử cả, nhưng vừa nói chuyện con cà con kê, bà vừa liếc
mắt theo dõi việc nấu mứt.
- Bao giờ tôi cũng thân hành đi mua được với giá rẻ những áo dài cho bọn
đầy tớ gái, - phu nhân nói, - tiếp tục câu chuyện bỏ dở. - Đã đến lúc hớt bọt
rồi phải không vú? - bà nói với Agafia Mikhailovna. - Không ai khiến con
phải mó tay vào, nóng lắm đấy, - bà vừa nói vừa ngăn Kitty.
- Để tôi làm cho, - Đôly nói và lại gần chậu mứt thận trọng lấy thìa quấy
vào nước đường sủi bọt; thỉnh thoảng bà lại rút thìa ra và gỡ cái chất quánh
dính quanh thìa bằng cách đập nhẹ vào một cái đĩa đã phủ đầy bọt màu
vàng hồng nhạt, từ đó chảy ra một thứ nước ngọt đỏ như máu. "Đến bữa
trà, chúng nó sẽ được chén thoả thích", bà thầm nghĩ, vừa nhớ đến các con,
vừa hồi tưởng lại khi còn nhỏ, bao giờ bà cũng ngạc nhiên thấy người lớn