Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 4
Varenca, mớ tóc đen bịt dưới chiếc khăn quàng trắng, đang vui vẻ dịu dàng
trông coi lũ trẻ vây quanh và xúc động ra mặt trước triển vọng một cuộc tỏ
tình có thể sắp diễn ra với người đàn ông cô ưa thích. Trông cô rất quyến
rũ. Xergei Ivanovich đi bên cạnh, lòng ngây ngất cảm mến. Nhìn cô, ông
nhớ đến tất cả mọi điều người ta kể cùng mọi chuyện cảm động ông được
biết về cô, và mỗi lúc một cảm thấy mãnh liệt rằng tình cảm của mình đối
với Varenca chính là thứ tình cảm đặc biệt mà xưa kia ông đã thấy và chỉ
thấy có một lần hồi còn trẻ măng. Niềm vui có người thiếu nữ ấy ở bên
mình mỗi lúc một tăng lên. Khi đặt vào trong lẳng một cái nấm to tướng
chân mảnh cụp xuống và thấy vẻ mặt cô xúc động ửng hồng lên vừa vui
thích vừa sợ sệt, ông đâm bối rối và lặng lẽ mỉm cười với cô, một nụ cười
nói lên rất nhiều.
"Đã vậy, ông tự nhủ, ta phải cân nhắc và quyết định thôi. Không được
buông thả mình trong giây phút cám dỗ như một đứa con nít".
- Bây giờ tôi phải đi tách ra tìm riêng cho mình kẻo rồi không ai biết là tôi
cũng kiếm được nấm, - ông nói và rời khỏi ven rừng họ vừa men theo trên
thảm cỏ ngắn và mượt, giữa đám bạch dương già lưa thưa lá, rồi đi sâu vào
cánh rừng um tùm những hoàn diệp liễu cùng bụi hạt dẻ lốm đốm xám và
đen mọc giữa những hàng bạch dương trắng. Xergei Ivanovich lánh xa
chừng bốn mươi bước và đi vòng quanh một khóm cây chì đầy hoa óng ánh
như mặt trời và đỏ sẫm đang nở rộ, rồi dừng lại khi biết không còn ai trông
thấy mình. Chung quanh là im lặng. Chỉ có đàn ruồi bay vo vo không biết
mỏi như ong, gần những ngọn bạch dương nơi ông đứng và đôi lúc tiếng
bọn trẻ vẳng lại. Đột nhiên, gần đó, chỗ rìa rừng, vang ngân giọng nữ trầm
của Varenca gọi Grisa và một nụ cười vui sướng làm khuôn mặt Xergei
Ivanovich rạng rỡ lên. Ông hiểu vì sao mình cười, bèn lắc đầu ra vẻ không
tán thành và rút một điếu xì gà ra châm hút. Diêm đánh vào thân cây bạch