- chàng vừa nói vừa siết chặt tay vợ, - nhưng không phải thế đâu. Anh làm
những việc ấy còn hời hợt lắm. Nếu anh có thể yêu mến tất cả những công
việc này như anh yêu em… nhưng cả thời gian gần đây, anh chỉ làm việc
như do nhiệm vụ bắt buộc.
- Nếu vậy thì anh sẽ nói về ba như thế nào?- Kitty hỏi. - Cả ba cũng xấu nốt
vì cụ chả làm được gì cho lợi ích công cộng cả?
- Cụ ấy à? Không. Chính ra, phải có cái giản dị, cái trong sáng, cái lòng tốt
của ba em: tất cả những cái ấy anh đều không có. Anh chẳng làm gì cả và
anh băn khoăn. Như vậy là tại em tất cả. Khi em chưa ở bên anh và cũng
chưa có cái này - chàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào mình vợ khiến nàng
hiểu ý ngay - anh đã để tất cả sức lực vào công việc; giờ đây anh không làm
thế được nữa, và anh lấy đó làm hổ thẹn; chỉ còn là một nhiệm vụ bắt buộc,
một sự vờ vĩnh giả tạo mà thôi…
- Nhưng anh có muốn đổi ngay lập tức lấy địa vị của Xergei Ivanovich
không?- Kitty hỏi. - Anh có muốn hiến mình cho lợi ích công cộng, yêu
mến nhiệm vụ đó như anh ấy và đứng vững ở cương vị đó không?
- Tất nhiên là không rồi, - Levin nói. - Với lại anh sung sướng quá đến nỗi
chẳng còn hiểu đâu vào đâu nữa. Như thế là em cho rằng anh ấy hỏi
Varenca ngay hôm nay à? - chàng hỏi thêm sau một lúc im lặng.
- Em cũng không chắc lắm. Nhưng em hết lòng cầu mong như vậy. Khoan
đã anh. - Nàng cúi xuống và hái ở bên đường một bông cúc dại. - Này, anh
bói đi: anh ấy sẽ hỏi vợ, anh ấy không hỏi(3), - nàng vừa nói vừa đưa hoa
cho chồng.
- Anh ấy sẽ hỏi, anh ấy không hỏi, - Levin vừa nói vừa bứt từng cánh hoa
trắng hẹp và có khía.
- Không, không! - Kitty hồi hộp theo dõi cử chỉ của chồng, giữ tay chàng
lại và nói.
Anh vừa ngắt những hai cánh!
- Ừ, nhưng cái cánh nhỏ kia thì không tính, - Levin vừa nói vừa bứt ra một
cánh hoa nhỏ xíu chưa hết độ nở.
- Xe ngựa kia rồi, nó đã đuổi kịp chúng ta!
- Con không mệt chứ, Kitty? - phu nhân hỏi to.