gia đình, do đó, sẽ không buộc chồng phải chịu đựng sự có mặt và ảnh
hưởng của một đống họ hàng như Kitty. Ngược lại, nàng sẽ là người chịu
ơn chồng về mọi mặt, điều xưa nay ông vẫn mong muốn trong đời sống vợ
chồng sau này của mình. Và cô thiếu nữ có đầy đủ những đức tính ấy lại
đang yêu ông. Dù khiêm tốn đến mức nào, cũng không thể không nhận thấy
điều đó. Và ông cũng yêu nàng. Chỉ có lí do phiền phức duy nhất là tuổi
ông. Nhưng vốn tạng người khoẻ mạnh, ông chưa hề có đến một sợi tóc bạc
và không ai đoán ông đến bốn mươi tuổi; hơn nữa, ông còn nhớ một hôm
Varenca có nói chỉ ở nước Nga mới có những người năm mươi tuổi đã tự
coi là già, còn ở bên Pháp, một người đàn ông năm mươi tuổi vẫn tự cho là
đang tuổi cường tráng (1) và người bốn mươi tuổi thấy mình là một thanh
niên(2). Mà tuổi tác có nghĩa lí gì khi ông cảm thấy tâm hồn vẫn trẻ trung
như hai mươi năm về trước.
Khi trở lại ven rừng theo con đường khác, trong ánh sáng rực rỡ của những
tia nắng xiên khoai, ông nhìn thấy bóng dáng uyển chuyển của Varenca
mặc áo vàng, tay cầm lẵng, đang nhẹ nhàng bước qua một thân cây bạch
dương già, và khi cảm giác đó hoà lẫn với cảnh cánh đồng lúa kiều mạch
vàng hoe tràn ngập ánh mặt trời chênh chếch, đẹp đến mức làm ông sửng
sốt, và bên kia cánh đồng thì hoà với cảnh khu rừng già lốm đốm vàng mất
hút trong màu xanh lơ xa tít, thì cái cảm giác ông chợt thấy bấy giờ, đó
chẳng phải tuổi thanh xuân là gì? Tim ông thắt lại vì sung sướng, một niềm
xúc động tràn ngập trong lòng. Ông cảm thấy mình đã quyết định. Varenca
vừa mềm mại cúi xuống hái nấm đã đứng lên và quay lại. Xergei Ivanovich
bèn vứt điếu xì gà và quả quyết đi về phía cô.
Chú thích:
(1) Dans la force de l âge (tiếng Pháp trong nguyên bản)
(2) Un jêun homme (tiếng Pháp trong nguyên bản)