- Thế ông không hái được gì ạ? Với lại, ở phía bên trong rừng thường vẫn ít
nấm hơn.
Xergei Ivanovich thở dài và không trả lời gì cả. Ông lấy làm buồn vì cô lại
nói chuyện nấm. Ông muốn lái trở lại mấy lời đầu tiên cô nói về thời thơ
ấu, nhưng sau một lúc im lặng, ông gần như miễn cưỡng đáp lại câu sau
cùng của cô:
- Tôi nghe nói nấm thông hay mọc nhất ở rìa rừng, nhưng tôi không phân
biệt được nó với các loại nấm khác.
Mấy phút nữa lại trôi qua; họ lại đi xa thêm, và lúc này hoàn toàn chỉ còn
có hai người với nhau. Tim Varenca đập mạnh đến nỗi cô nghe thấy rõ mồn
một; cô cảm thấy mặt mình đỏ bừng, tái đi rồi lại đỏ bừng lên.
Được làm vợ một người như Koznưsev sau cái cảnh ở với bà Stan, đối với
cô thật là điều hạnh phúc tối cao. Hơn nữa, cô gần như chắc chắn mình đã
yêu ông. Và chuyện này sắp được quyết định trong giây lát. Cô thấy điều
đó thật kì lạ. Cô sợ tất cả những điều ông sẽ nói và cả những điều ông
không nói.
Cần phải tỏ tình ngay bây giờ, hoặc không bao giờ nữa: Xergei Ivanovich
cảm thấy như vậy. Tất cả: từ cái nhìn, vẻ mặt đỏ bừng đến cặp mắt Varenca
cụp xuống đều chứng tỏ một sự chờ đợi đau đớn.
Xergei Ivanovich thấy rõ điều đó và thương cô. Thậm chí, ông còn cảm
thấy bây giờ mà không nói gì, tức là cũng như xúc phạm tới cô. Ông bèn ôn
nhanh trong đầu mọi lí lẽ đã khiến ông đi tới quyết định. Ông ôn lại cả
những chữ định dùng để hỏi cô làm vợ; nhưng đáng lẽ nói ra mọi điều ấy,
đầu óc ông bất ngờ lại nghĩ sang chuyện khác và ông hỏi cô:
- Nấm hương và nấm thông khác nhau ở chỗ nào?
Môi Varenca run lên khi cô trả lời:
- Chóp của hai loại nấm này gần giống nhau, chỉ có chân là khác thôi.
Vừa dứt tiếng, cả hai đều hiểu thế là hết, thế là câu cần nói sẽ không được
thốt ra và nỗi hồi hộp lên tới cực độ của họ lúc này dịu đi dần dần.
- Chân cây nấm thông màu nâu giống như bộ râu hai ngày không cạo, -
Xergei Ivanovich thản nhiên nói.
- Vâng, đúng thế, - Varenca mỉm cười đáp, và bất giác, họ lại đi về hướng