nhân nói.
Chiều hôm ấy, mọi người đợi Stepan Ackađich và lão quận công đã viết thư
là có lẽ ông cũng sẽ về chơi.
- Và tôi hiểu lí do tại sao rồi, - phu nhân nói tiếp - Ông ấy bảo phải để cho
những cặp vợ chồng mới được sống một mình thời gian đầu.
- Vâng, ba bỏ chúng con rồi, chả bao giờ chúng con được thấy ba nữa, -
Kitty nói. - Với lại, chúng con có phải là vợ chồng mới cưới nữa đâu.
Chúng con là vợ chồng cũ rồi.
- Nếu ông ấy không đến thì mẹ phải đi thôi, các con ạ, - phu nhân nói và
thở dài buồn bã.
- Mẹ nói sao kia, mẹ? - cả hai con gái bà đồng thanh kêu lên.
- Nghĩ thử xem, chắc ba con buồn lắm! Bây giờ, con biết đấy…
Và bỗng nhiên giọng phu nhân run lên. Các con gái bà đều im lặng và đưa
mắt nhìn nhau.
"Mẹ cứ luôn tự bày chuyện ra để mà buồn", cái nhìn của họ nói vậy. Họ
không biết mặc dù bà mẹ rất sung sướng được đến ở với con gái mà bà cho
là cần có bà bên cạnh, nhưng từ khi hai ông bà gả chồng cho cô gái út và tổ
ấm gia đình trở nên hiu quạnh, mỗi lúc nghĩ đến bản thân mình, và nghĩ
đến chồng, bà chỉ thấy buồn rầu vô hạn mà thôi.
- U cần gì đấy, Agafia Mikhailovna?- Kitty bỗng hỏi u già giúp việc đang
đứng trước mặt nàng, bộ điệu bí mật và quan trọng.
- Tôi muốn hỏi về bữa tối.
- Được, - Đôly nói.
- Em đi bảo ban họ đi, còn chị phải cho Grisa ôn bài. Hôm nay, cháu nó
chưa học hành gì cả.
- Đó là phận sự của tôi! Không, chị cứ để đấy, chị Đôly, tôi đi ngay đây, -
Levin đột ngột đứng dậy nói.
Grisa đã học trung học và đang cần ôn bài trong dịp nghỉ hè. Ở Moskva,
Đarya Alecxandrovna cùng học tiếng la tinh với con trai, bà tự đặt thành lệ
khi đến ở nhà Levin là cùng ôn với con những bài khó nhất, dù chỉ mỗi
ngày một lần: môn toán và môn tiếng la tinh. Levin xin dạy thay, nhưng
Đôly đã chứng kiến buổi học một lần, thấy Levin không theo cách dạy của