thầy giáo ở Moskva. Tuy rất bối rối và băn khoăn làm sao cho em rể khỏi
tự ái, bà vẫn bảo thẳng chàng phải dựa vào sách như thầy giáo và cứ để bà
kèm thì tốt hơn. Thấy thế, Levin bực cả với Stepan Ackađich đã hoàn toàn
phó mặc cho vợ bổn phận trông nom việc học hành của con cái trong khi bà
ta không hiểu gì hết, và bực cả với những ông giáo đã dạy tồi đến thế; tuy
nhiên chàng vẫn hứa là sẽ chiều theo ý chị vợ. Và chàng tiếp tục trông nom
cho Grisa học. Lần này thì chàng dựa vào sách, nhưng miễn cưỡng thôi, và
chàng thường quên giờ học bài luôn. Chính hôm nay cũng vậy.
- Tôi đi đây, - Đôly ạ, chị cứ ngồi lại, - chàng nói với chị vợ. - Và chúng tôi
xin theo trình tự sách giáo khoa. Nhưng khi nào Xtiva đến, chúng tôi sẽ đi
săn đấy; lúc ấy thì xin tạm biệt các bài học!
Và Levin đi tìm Grisa.
Về phía Varenca, cô cũng giữ Kitty lại. Ngay ở trong căn nhà sung sướng
và ngăn nắp như nhà vợ chồng Levin, cô vẫn biết cách tỏ ra hữu ích.
- Để tôi đi bảo họ làm bữa ăn tối cho, chị cứ ngồi đây, - cô nói và đi đến
chỗ Agafia Mikhailovna.
- Cám ơn, nhưng chắc họ không mua được gà giò rồi, phải bắt gà nhà thôi,
- Kitty nói.
- Chúng tôi sẽ cùng Agafia Mikhailovna lo liệu việc đó, - và Varenca đi
khuất cùng bà già giúp việc.
- Cô ta mới đáng yêu làm sao! - phu nhân nói.
- Không những đáng yêu mà còn kiều diễm hiếm thấy nữa, mẹ ạ.
- Thế nào, hôm nay nhà ta đợi Stepan Ackađich à? - Xergei Ivanovich nói,
rõ ràng không muốn kéo dài câu chuyện về Varenca.
- Thật khó mà tìm được hai anh em đồng hao khác tính khác nết nhau hơn,
- ông nói và mỉm cười ranh mãnh; - một chàng thì linh lợi, sống trong giới
xã giao như cá lội trong nước; chàng kia, Koxtia nhà tôi, thì hăng hái, nhạy
cảm về mọi phương diện, nhưng cứ sống trong giới xã giao là y như rằng
lại mòn mỏi dần hoặc giãy giụa lung tung như cá nằm trên cạn.
- Vâng, anh ấy nông nổi lắm, - phu nhân nói với Xergei Ivanovich. Chính
tôi đang muốn nhờ ông nói cho anh ấy hiểu rằng nó (nó đây chỉ Kitty)
không thể ở đây được, mà nhất thiết phải về Moskva. Anh ấy nói là sẽ mời