Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 18
Anna nhìn bộ mặt gầy guộc, bơ phờ của Đôly mà bụi đường càng làm nổi
bật những nếp nhăn và định nói ra điều nàng nghĩ, nghĩa là bảo bà đã gầy
đi: nhưng chợt nghĩ bản thân mình lại đẹp ra, mà cái nhìn của Đôly cũng
nói lên điều đó, nàng bèn thở dài và xoay ra nói chuyện mình.
- Chị nhìn em, - nàng nói, - và chị tự hỏi liệu em có thể sung sướng trong
hoàn cảnh mình không chứ gì? Thế thì… em lấy làm xấu hổ mà thú thật với
chị… thực tình em… em sung sướng một cách không thể tha thứ được.
Những điều xảy đến với em đúng là do phép mầu vậy. Thật y như khi tỉnh
dậy sau một cơn ác mộng gớm ghiếc và thấy mọi kinh hoàng đến qua hẳn.
Em đã bừng tỉnh dậy. Em sống sót qua thời kì tàn khốc ấy và bây giờ, nhất
là từ khi ở đây, em thật sung sướng vô cùng! - nàng vừa nói vừa nhìn Đôly
với nụ cười rụt rè, dò hỏi.
- Tôi rất mừng! - Đôly mỉm cười nói, giọng lạnh lùng hơn trong ý định. -
Tôi rất mừng cho cô. Tại sao cô không viết thư cho tôi?
- Tại sao ư?… Vì em không dám… chị quên mất hoàn cảnh em rồi sao.
- Cô không dám viết thư cả cho tôi ư! Giá cô biết là tôi… Tôi cho rằng…
Đarya Alecxandrovna định kể lại những cảm nghĩ ban sáng nhưng không
hiểu sao lại thấy không đúng lúc.
- Thôi, ta sẽ bàn chuyện đó sau. Những nhà gì thế kia? - bà hỏi, muốn lái
sang chuyện khác và chỉ những mái nhà xanh, đỏ, thấp thoáng sau hàng
giậu dạ hợp và tử đinh hương còn tươi. - Trông như một thành phố nhỏ ấy.
Nhưng Anna không trả lời câu bà hỏi.
- Không, không, chị nghĩ thế nào về hoàn cảnh em? - nàng hỏi.
- Tôi đồ rằng… - Đarya Alecxandrovna định nói thì vừa lúc ấy Vaxya
Vexlovxki đã luyện được cho ngựa của Anna phi chân phải, phóng vèo qua
rất nhanh cạnh họ, người nhún nhẩy nhịp nhàng trên chiếc yên phụ nữ bằng
da thuộc.